Thích Minh Pháp
hình ảnh minh họa
Mảnh đời ven
đường
Chiều nay cũng như bao chiều bên khung cửa
sổ. Hình ảnh người xuất gia với đôi tay
nhè nhẹ lật từng trang kinh. Quyển thực hành hạnh Bồ Tát “Lục
Độ Ba La Mật”. Mở đầu là “Bố Thí Ba La Mật” Tôi vẫn im lặng ngồi đó, mắt
hướng nhìn thương xót và ánh nắng yếu ớt cố gắng gượng khi trời sập tối,
tai
thì lắng nghe tiếng còi xe hú... tít… tít… gấp vội báo hiệu một cơn mưa. Và mưa
thật rồi!.
Mưa như đổ xuống ký ức tôi cái chiều tan học ướt và lạnh trên đường về chùa và
câu chuyện một già một trẻ lại hiện về rõ ràng mồn một không xót một chi tiết
nào.
…….Ông già ấy, nằm trên chiếc xe lăn, người xanh xao
gầy guộc với mảnh áo thô, tả tơi không đủ che kín đôi vai gầy và khoang bụng.
Đôi chân đen xì bóng loáng chỉ còn da bọc xương dùng làm bàn đạp để đẩy xe. Còn đôi tay thì héo úa run cầm
cập chìa ra mong đợi. Thế rồi ! dòng
người bước qua….lướt qua bất tận lại vô tình.
Cơn đói cồn cào chỉ giúp ông dấy lên chốc lát gắng gượng ngữa
tay – coi thất vọng
quá ! Mặc cho đôi tay
thả lỏng kéo rề xuống đất…và giữa lúc ấy, giữa lúc mà tia hy vọng mong manh sắp
tắt thì một bàn tay bé bỏng ấm ấp đặt lên xiết chặt đôi tay cõm còi giá rét ấy.
Để từ đó, hai mảnh đời hai tâm hồn dựng nên một bức tranh sinh động đầy tính
nhân bản hiện hữu giữa cuộc đời này.
Cháu thưa ông – Ông lạnh lắm hả? Để cháu dìu ông tìm
chỗ trú mưa. Em bé với nổ lục bình sinh, bánh xe
lăn chầm chậm mặc cho mưa vô tình cứ đổ…
Cháu xin lỗi ông, cháu đã lục tìm khắp trong túi áo, trong túi quần, trong cặp
da sách tập… Cháu muốn biếu ông nhiều hơn vậy ! Nay chỉ còn 3 tờ 500 và 2 tờ 200 xin
ông cầm lấy. Ông lão ngước mắt ngẹn ngào trong hơi khô
gầy tắc quãng. Cám ơn cháu… ch…áu…cháu đã cho ông…sự sống…
Vậy mà, có lúc ta miệt mài bên trang kinh tiếng kệ nên vô tình hờ hững quên đi
những mãnh cảnh đời kỳ diệu mà trong đó với tính vô tư với tình thương vô bờ vẫn
đầy ăm ắp trong mầm sống của tuổi trẻ mầm non.
Giật mình tiếng sấm nổ, tiếng mưa cũng vừa dứt. Thiền
đường im nhăng nhắc. Chút ký ức đi qua… Tôi vội viết đôi dòng gởi cho em
bé. Em bé,
cho tôi được tán thán gương hạnh của em. Em là vi hóa thân Bồ Tát
vậy !!!!
Vọng âm từ hè phố
Một nhân duyên kỳ lạ, 5 đứa gặp nhau trên hè phố, kết thành bạn thân.
Đứa lớn nhất chưa đầy 17 tuổi, đứa nhỏ mới 8 tuổi. Mỗi sáng, chúng chia tay mỗi đứa mỗi hướng, chiều tập chung ngủ bụi dưới cổng chùa.
Ngày qua lại ngày cuộc sống vẫn tiếp tục âm thầm, âm thầm lặng lẽ…
Nhân một hôm Tèo là đứa thứ ba đang trên đường lượm bọc, dưới cái nắng gay gắt,
mồ hôi nhiễu giọt, nhưng Tèo vẫn cố miệt mài kiếm thêm, mới đủ số tiền ăn tối. Và dịp may, Tèo nhặt được một cái túi bóp, trong lòng
hơi lo lắng xen lẫn mừng thầm, thì phép mầu kỳ diệu ấy đã đến với em. Người ấy
quay lại rồi ban thưởng.
Thế là 5 đứa được dọn về một căn nhà củ, bên trong có gường, có bếp có
soong
nồi, chén đũa, v.v… Nhìn những thứ đó gương mặt Hạnh hồ hởi
vui mừng tỏ ra mình là người chị gái biết đảm đang.
Ngã mình trên chiếc đi-văng, Hưng dang
tay và thẳng giò. Ôi thổi mái quá !
Đi bán vé số cả ngày mệt đừ. Nay có cái để ngã lưng thật là phước 3 đời
có tu.
Nồi cơm được bưng lên khói bay nghi ngút tỏa ra một mùi thơm
5 đứa quây quân bên nhau thằng Khôn kế út đưa chén trước, Hạnh dõng dạc:
-
Không được phải ưu tiên bé Hồng. nghe vậy mặt bé Hồng tươi như hoa chúm chím
cười. Cứ mỗi lần bới cơm, Hạnh điều đậy nắp vung lại. Thấy vậy Tèo
liền quở: Sao chị cứ giở lên đậy xuống hoài mất công quá ! Hạnh ra vẻ biết chuyện.
-
Em biết không! Bấy lâu nay mình ăn toàn cơm canh cặn
đâu có nóng. Nay chị đậy lại là để cho nóng đó.
Nghe câu nói nước mắt Hưng rưng rưng kèm theo
những làn khói của cơm. Tay
cầm đôi đũa Hưng chùi qua mắt. Tiếp lời: Chị Hạnh nói đúng đấy!
Cơm nước xong, Tèo huýt sáo ca bài ca cho bé Hồng nghe:
….. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng xòe đôi cánh…xòe đôi cánh…?
Bỗng nhiên Hưng mừng rỡ. Thôi được rồi, tối nay bọn mình đi xem ca nhạc miễn phí
ở chùa Xá Lợi nghe nói gia đình Phật tử tổ chức hát về Vu lan,
Vu Điệp gì đó. Hạnh đứng bên cửa sổ chen
vào. Đúng vậy, khi chiều chị đi bán báo cũng nghe người ta đồn đại như thế !
Thế là 5 đứa cầm tay nhau chen qua cổng Xá Lợi vào được
bên trong vào hàng ghế gần khán đài nhất. Đến vở kịch múa…. Kìa con bướm vàng…”
Làm cho bé Hồng cười thích thú… kết thúc buổi diễn văn nghệ đã để lại trong lòng
mỗi đứa nổi ngậm ngùi nhớ lại những ngày trong vòng tay
của mẹ…
Trên đường đi xem về, bỗng bé Hồng kêu đói bụng Phôn kế út lên
tiếng : mình đi ăn chè, em có tiền đây nè ! Hạnh quay sang thắc mắc:
-
Em bán kẹo CHWING GUM làm gì có tiền nhiều? Chị biết
không ! Hồi chiều có người mua kẹo
của em, thấy em mang tấm biển “xa Mẹ” anh ấy nhét vào túi em 15.000đ.
Ấy là 5 đứa quay vào quán ăn
một chầu thỏa thích.
Về đến nhà, bé Hồng ngã lăn kêu la đau bụng, Hạnh túc
trực ngồi bên cạnh dùng đôi tay vuốt lên bụng…. Lâu..
lâu…bé Hồng ngất lên ôm chầm lấy Hạnh. Em nhớ Mẹ quá, em nhớ mẹ quá !
Nghe bé Hồng gọi Mẹ, Hưng lên tiếng hỗ trợ.
Được, được để anh làm cho bé một con bướm, con bướm này sẽ đưa bé về quê gặp Mẹ.
Phôn ngồi bên cạnh cũng phân bì, em cũng nhớ Mẹ lắm. Anh Tèo làm cho em con bướm
nữa đi.
Hưng và Tèo đem xấp giấy báo và mực, cắt và vẽ làm thành con bướm.
Ôi con bướm, con bướm lọ lem Phôn reo lên !
Với bé Hồng hai tay
ôm giữ con bướm…. từ từ bé thiếp đi…thỉnh thoảng nhấp nhép thầm gọi mẹ….Mẹ….Bốn
đưa còn lại gạt nước mắt nhìn nhau. Thấy thẹn, chúng quay qua
cửa sổ nhìn về một thế giới xa xăm… xa xăm và vô tận.