Cư sĩ Liên Hoa
Sao lại gọi ta lúc
đêm khuya về
sau thời kinh, thiền
toạ
cho cơn đau nào chợt
đến
gặm nhắm thân thể
có phải là trùng
khơi sóng chuyển
có phải là vũ trụ
chuyển mình
có phải là đất trời
lên cơn giận
ta lặng im,
cơn đau dồn dập
nghe chừng hơi thở
như ngưng bặt
mắt nhắm nghiền
ôm vùng bụng nóng
ran
như chờ như đợi,
chia cách từng tế
bào
như muốn xé thân thể
vỡ ra từng mảnh
đôi tay, xin chắp
lại
gọi thầm hơi thở,
niệm tên Bồ tát của
lòng Từ
Nam mô Bổn tôn Quán Thế Âm Bồ tát…
Không thể đặt lưng nằm xuống giường đươc,
khi cơn đau oà đến, cấu xé trên vùng bụng nóng ran. Tôi đã im lặng, nhìn thấy
cái vô thường có mặt, có thể đem sinh mạng ra đi bất chợt, về một nơi chốn nào
đó. Tại sao vậy? Chỉ vừa cách đây khoảng nửa giờ, tôi rất là bình thường, không
một triệu chứng gì báo hiệu trước. - Đó có phải là sự chuyển đổi, không thể kiểm
soát được của làn sóng sinh diệt, của sự mỏng manh của các pháp, của tuồng ảo
hoá (mãya), của một kiếp người.
Người Phật tử vẫn thường quán niệm hàng ngày về sự vô thường của đời người như
bọt nước, như sương buổi sớm mai, như hoa đốm giữa hư không, tồn tại, hiện hữu
và mất mát trong từng sát na, huyễn mộng và không thể nắm giữ được. Nhưng khi
đối diện với thực tế, với những gì đang xẫy ra, tiếp cận với và cho chính mình,
quả là một trò đùa của nghiệp lực…
nếu em đếm được bước chân vô thường
trên dốc đồi của của cuộc đời
có những cơn mưa đổ xuống
tạo thành các hạt bong bóng
nhiều sắc màu thật đẹp
sẽ dễ vỡ, tan biến
hoà theo dòng nước của
cuộc sống
những hơi sương buổi
sáng
loãng dần trong nắng
sáng
một ngày về thanh tịnh
từng lá cây lìa cành
trải dài rong rêu trên con đường
có phải đep lắm không
sự nhiệm mầu của các pháp
có mặt, chia sẻ,
cùng nhau phơi bày lời thuyết pháp
ngôn ngữ biểu hiện của chân tâm
một hơi thở
một niệm khởi lên
à, như vậy, cũng là một đời người …
- Bác sĩ hãy cho tôi
biết sự thực về bệnh tình của tôi. Sống đến từng tuổi nầy, có sống thêm cũng đủ,
mà đời có ngắn hơn thì cũng đã xong. Tôi là người Phật tử, nên thường quán niệm
về kiếp sống ngắn ngủi, vì ai rồi cũng phải ra đi, không sớm thì muộn.
- Theo kết quả mà
tôi có được, sau khi thử máu, CAT Scan, soi ruột …, và theo kinh nghiệm, anh có
thể sống từ 3 đến 6 tháng, vì bệnh của anh đã qua Part 4 (giai đoạn cuối).
Tôi hơi giật mình
với lời nói của Bác sĩ về kết quả nầy, dù cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối
diện, chấp nhận, nhưng chủ quan về đời sống tinh thần cũng như sự điều độ dinh
dưỡng, thực tập thiền mật mỗi ngày trong nhịp sống của mình, có thể hoá giải
được nhiều việc. Cho nên, nếu bệnh tình trầm trọng đến như vậy, quả là một
nghiệp lực đã chin mùi, cần xuật hiện để cảnh tỉnh.
- Cám ơn Bác sĩ. Như
vậy đã đủ để tôi có thể sắp xếp lại gia đình, cuộc đời và những gì liên hệ.
Người hành giả tu
tập thường cầu biết trước giờ chết, nay mình chưa biết trước giờ ra đi, những
cũng đã nắm được khoảng thời gian cần thiết, cho phép.
Hãy lắng lòng nghe đi em
lời xưa đã gọi
đã bao năm dong ruỗi trên cuộc đời
cũng bởi sắc, bởi thanh, bởi hương
bởi giai tầng vị xúc pháp
ta có được những gì
nhiều quá phải không
trong lòng tay huyễn mộng
một tấm lòng mở rộng
của người con Phật
như hương thơm cam lồ
đi đến trong vô thường
làm nên hương trầm thanh thoát
để cho nhau, cho cuộc
đời, cho con người
trong lý tưởng đẹp của
từ bi
có vị ngọt tấm lòng
người con Phật
đôi mắt kia có héo mòn,
nhưng là vực sâu soi
sáng của lúc soi tâm
lời kia có yếu kém
nhưng là ngôn ngữ của
yêu thương
sau cơn trầm mình trong
bốn nhiếp pháp
bàn tay kia có run rẩy
nhưng là cả đại dương
ngút ngàn “sắc là không, không tức là sắc”
để có những buổi sáng, chiều hôm
cảm đức Phật trong lòng
Ngài mỉm cười bao dung ư
hay là pháp để học, chiêm nghiệm
cho cuộc đời thật đẹp
khi lìa bỏ thế gian nầy
vì là người con Phật,
mang một tấm lòng
làm đẹp cho đời ....
- Con đừng khóc quá, nha con. Ba không sao đâu. Có bất cứ chuyện gì, Ba cũng
chấp nhận được. Chỉ tội cho Mẹ con, sẽ gánh lấy nhiều trách nhiệm nặng nề trong
cuộc sống.
Nhìn đứa con gái tốt nghiệp trong ngành y, dẫn Ba đi để khám nghiệm nhiều
nơi những ngày qua, vì Mẹ đi xa. Nó tiều tụy, lo âu, tôi xoa đầu nó, cảm thấy
trong lòng nhiều chua xót, nước mắt chảy dài. Không phải vì tiếc thương cho thân
mạng của mình, nhưng vì cảm xúc đến tấm lòng của con, nên khuyên nhủ, mong nó
chịu đựng được dù bất cứ hoàn cảnh nào xẫy ra, vì dù sao cũng là gia đình người
con Phật, có thực tập tu học, thâm tín Tam bảo, tin sâu nhân quả..
Con người thường của tôi cũng có da có thịt lắm chứ, lúc nào cũng cũng sống
lạc quan, yêu đời, áp dụng lời Phật dạy trong cuộc sống. Nay, thì da thịt bỗng
đi chơi, xanh xao nhiều, người ốm nhom ốm nhách, như bộ xương cách trí, nhưng dù
sao, còn giữ được nụ cười và khi cười thì cũng hãy còn có duyên, tươi mát chút
chút.
Ôi cũng mới đây thôi, còn nghĩ là mình ngon lành lắm, mà bây giờ lại như thế
nầy, nhìn rõ cuộc đời hơn và quán chiếu thâm sâu lời kinh Bát Nhã. Bây giờ thì
cần phải sống chung hoà bình với những gì hiện hữu trong thân, mà có thể một lúc
nào đó trong cuộc sống, mình vô tình hình như quên mất, vì ỷ lại vào nơi sức
khoẻ của mình. Căn bệnh nầy không phải từ ngoài vào, nhưng là tiếng nói của thân
như tiếng gào thét của những tế bào bắt đầu lên tiếng. Đây cũng là nghiệp lực,
là thử thách và cũng là cơ hội thù thắng để thực hành thâm sâu lời Phật dạy, để
chuyển hoá những khổ đau của thân tâm và cũng để chuẩn bị khi vô thường đến bất
cứ lúc nào, sẽ không bỡ ngỡ, hốt hoảng, lo sợ.
Có phải em đã đến bên
ta trong vô lượng kiếp
đời phong trần, ngày
tháng lại đem xa
một hôm kia, nhìn lại
bến năm nào
chừng như đã xa xôi từ
muôn thưở
cám ơn vô thường, làm
ta thức tỉnh
cám ơn cơn đau, cảm
niệm được phận người
cám ơn bốn đại, có hình
hài huyễn mộng
cám ơn Người, con đã tỏ
đường đi...
Chúng ta đều có đủ 3 thân như đức Phật: Pháp thân, Ứng thân và Hoá thân,
nhưng Ngài là bậc Đại Giác, đầy đủ Phước Trí do công năng tu hành từ vô lượng
kiếp, nên khi Ứng thân hay Hoá thân trong bất cứ cảnh giới nào, cũng chỉ vì đại
nguyện độ sanh.
Còn chúng ta, Ứng thân trong cuộc đời nầy đều do nghiệp lực, do nhờ chút
phước báu của quá khứ, được sanh làm thân người quả là điều rất khó, nên thân
ngũ uẩn của mỗi người đều khác nhau, có kẻ xấu người đẹp, người có phước, kẻ
nghèo khổ v.v...dù trong tâm vẫn còn đầy dẫy tham sân si. “ thất viên minh tánh tác trần lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, dị
trạng thù hình tao khổ sở, túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo...”. Pháp thân
thì mê mờ, chưa tỏ, Ứng thân thì do nghiệp báo sai biệt và Hoá thân cũng chỉ đều
vị lợi mình, vị kỷ, chưa xã bỏ vì tha nhân.
Khi chỉ thấy ta (ái ngã), thấy ta là duy nhất (ngã chấp), thấy tiếc thương
thân mạng, thấy sự ngắn ngủi của đời, chúng ta sẽ khổ đau, quên đi bài học mà
đức Từ Tôn thường dạy:” Đời người thật
mỏng manh, hơi thở ra mà không trở lại, thì một cuộc đời đã đi qua”. Nhưng,
cuộc đời rồi ai cũng phải trải qua sanh già bệnh chết, là chân lý không bao giờ
sai. Không phải là trong thân thể chúng ta, mỗi giờ phút đã có biết bao nhiêu là
tế bào sanh diệt, diệt sanh. Và vì ưa chuộng bề ngoài, nên trong đời sống hàng
ngày, ta chỉ trau chuốt bề ngoài, đôi khi quên hẵn đi những gì tiềm ẩn bên trong
cơ thể, như: tim, gan phổi thận bao tử ruột v.v.., tất cả nội tạng, cơ thể đều
cần tấm lòng, từ bi, chia sẻ nuôi dưỡng và quan trọng hơn, ngay chính cái “tâm”
cũng cần được sự cung cấp những chất liệu an lạc.
Nhìn rộng ra, qua dữ kiện động đất và tsunami vừa xẫy ra tại Nhật bản vừa
qua, chúng ta sẽ thấy thân mạng của con người nhiều khi thật vô nghĩa, nhỏ nhoi,
vô thường trước nghiệp lực. Tất cả đều biến mất trong chớp mắt, nhà cửa, sanh
mạng, tài sản. Những người Nhật đã không có thời giờ để chuẩn bị trước, và không
ai biết rằng cái chết đã đến. Sau đó, là tinh thần của người Nhật do ảnh hưỡng
văn hoá Võ sĩ đạo, thiền Phật giáo, đã ứng xữ thật đẹp, thật xúc động...nhưng,
dó chính vì những hành hoạt mà họ có được để đang “giãi hoặc nghiệp” của một quá khứ nào đó.
Dù sự việc xẫy ra cách chúng ta nhiều ngàn cây số, nhưng là cùng trên quả
địa cầu, cùng một hành tinh, nên cái đau, cái khổ, bất hạnh...của người Nhật
cũng là cái đau, bất hạnh của chính chúng ta, của mỗi con người, dù ai vô tâm
hay mang thành kiến cách mấy đi nữa, vì thế giới nầy ngày càng biểu rõ được tinh
thần của Hoa Nghiêm trong đạo Phật “Cùng
nhau duyên sanh, cùng nhau duyên diệt” và từ đó, cần nuôi dưỡng tâm đại bi
để thương yêu, để cùng chia sẻ. Thế giới càng ngày càng nhỏ lại, một dữ kiện xẫy
ra dù bất cứ nơi đâu, chỉ một búng ngón tay, đã hiện rõ ra trước mắt, để chúng
ta cảm nhận được hết là loài người cần đến tình yêu thương và chia sẻ đến như
thế nào. Con người không yêu thương con người, loài người sẽ ra sao? Tự đặt ra
câu hỏi, và chính chúng ta cũng cần trả lời cho môi sinh, cho sự hâm nóng toàn
cầu, cho chiến tranh, cho vũ khí giết người, cho sự thiếu lương thực, nước uống
của một ngày không xa và cho chính tâm bất an của nhân loại.
Cũng qua đó, tự nhiên cảm thấy những cơn đau, bất hạnh, sanh mạng của mình
sao nhỏ bé quá, so sánh với nổi thồng khổ vô vàn của biết bao nhiều người đã và
đang lâm nạn, không thể diễn tả hết cảm xúc, nổi lòng, cảm thông, chia sẻ.
Bồ tát Quán Thế Âm,
Bàn tay mẹ quay cuồng
trong biển động
mở trời thương soi rọi
cõi Ta bà
lòng từ bi chan chứa
nổi vô biên
chúng sanh khổ, lòng Bồ
tát yên sao đặng.
Hỡi Tuổi trẻ, Tình yêu và Lý tưởng của tôi ơi! Thế giới đang quay cuồng với
bao nhiêu biến động, tâm bất an do tham sân si của con người trong cộng nghiệp
đã tạo thành thế giới đầy nổi oan khiên, thống khổ, hiện diện khắp mọi nơi. Có
thể chúng ta cảm thấy an ổn vì những chấn động, xáo trộn không xẫy ra ở nơi xa
xôi nào đó, không liên hệ đến chúng ta, nhưng hành tinh nầy đâu phải là một khác
nào đó xa lạ, để cho mỗi người có thể an ổn để sống như “ba
cõi không an, giồng như nhà lữa”.
Tình yêu, Lý tưởng và Tuổi trẻ là khoảng thời gian cao đẹp nhất trong đời
người và chúng ta sẽ làm gì cho chính mình, cho xã hội và cho con người? Chúng
ta sẽ còn sống bao nhiêu lâu trên cuộc đời nầy. Có ai dám chắc là mình sẽ sống
đến trăm tuổi, vì nấm mồ xanh của trẻ nhỏ vẫn đầy dẫy mà (
cô phần đa thị thiếu niên thanh ).
Trong một lần lúc còn là Sinh viên, còn đang đi tìm cho mình một lý tưởng
sống, vì không lẽ cuộc đời con người chỉ lo ăn, lo mặc, lo đầy đủ vật chất, danh
vọng và chờ ngày ra đi trở về, thật vô lý và vô nghiã. Có một lần, tôi đến viếng
thăm ngôi Chùa Kim Cương có Phật học viện Kim Cương, do Thầy Tuệ Đăng là Viện
trưởng, tôi đã giật mình khi đọc đến hàng chữ “Giới Định Tuệ dung thông Âu Á
học”. Tạo sao những uyên nguyên của ngôn ngữ Phật giáo nầy, lại có thể là sức
mạnh, sức bật và là nền tảng để dung thông được tất cả mọi nền tảng văn hoá,
triết học, xã hội học, đạo đức học v.v... của nhân loại? Câu trả lời là do chính
mỗi người cần phải tiếp cận, nghiên cứu, học hỏi và áp dụng lời dạy của đức
Phật. Tôi có chủ quan không?- Thưa không, vì giáo lý của đạo Phật rất cởi mở,
thanh thoát, dung thông, tự tại, mà người áp dụng, thực hành khi nào thấy những
điều đó đúng, có thể đem lại cho mình được an lạc..., thì đó là điều kỳ diệu của
cho chính mình. Nguồn giáo lý vi diệu, siêu thoát, hiện hữu, thực tại, giản dị
...đó đến từ vị Đại giác, xuất hiện vì tình yêu thương muôn loài và vị Thầy dẫn
đường để con người tìm về bến bờ An lạc, Giải thoát. Ngài không phải là Thần
linh để ban phuớc, gieo hoạ hay thưởng phạt và Ngài đặt trọng tâm nơi con người
là cao quí, vì nơi con người, nơi cõi Ta bà nhiều bất hạnh nầy, lại là nơi đến
đi của các cõi lành, an vui hay hạnh phúc hoặc bất hạnh, khổ đau do nghiệp lực
mình tạo tác. Con người là chủ vận mạng của chính mình.
Những người hữu duyên với đạo Phật, đang thực hành pháp để chuyển hoá khổ
đau, đem lại an lạc cho mình, từ đó, sẽ ảnh hưỡng đến mọi người tiếp cận với
những an vui, tươi mát, thanh thản, giảm thiểu những bung xung, căng thẳng của
đời sống đem lại, do nội lực tự sinh. Tuy nhiên, những người vì thường sống vị
kỷ, chỉ biết mình, ôm ấp những sở hữu dù là vật chất hay tinh thần, cho đó là
nền tảng của sự hiện hữu chính của mình, lo sợ mất, vì quan niệm những thứ đó là
miên viễn, không bao giờ lìa xa, biến mất, thì sẽ khó tiếp cận với đạo Phật, nếu
không chịu sửa đỗi, hoặc do vì một sự cố bất an nào đó, tự mình thức tỉnh tìm về
con đường an vui nầy. Vì đạo Phật không muốn con người bi quan, chán đời, nhìn
sai sự thật để mù quáng, tham chấp, rồi bị khổ đau. Cho nên, giáo lý đạo Phật
cần được áp dụng, không phải để thoả mãn tri thức, kiến thức, tạo thành hý luận,
nhưng là tôn giáo của sự sống hay đúng ra, cần phải sống đạo cho chính mình, mới
giải thoát khỏi những triền cái, sanh diệt, vô thường. Nhìn rõ thực tại là
phương pháp tối thắng, sáng suốt hơn là tham chấp, vị kỷ, và tự đánh lừa mình
trong trường thiên vọng tưởng, rồi trôi lăn trong các nẻo.
Do đó, xin được nhắc lại, qua phạm trù “Giới Định Huệ” cũng nhấn mạnh đến
quan điểm thực tiễn, thực tu của đạo Phật, vì theo đạo Phật, nếu không có sự
chuyên tu, không kiểm soát tâm, không chuyễn hoá tâm, không nhìn rõ được các
sinh diệt, vọng tưởng, không thanh tịnh hoá tâm... thì chúng ta chỉ có thể trở
thành những nhà nghiên cứu, tri thức, trí thức, thông thái, đa văn, biện tài vô
ngại, văn chương thi phú tràn lan ... nhưng khổ đau vẫn còn đó, phiền não, vọng
tưởng điên đảo vẫn còn đầy, tham sân si vẫn có mặt... thì tất cả mọi ứng xử,
giao tế, tiếp cận với chính mình hay người chung quanh, đều chỉ biểu lộ cho
những ảnh hưỡng do gốc rễ của bất hạnh, khổ đau và khó thể chia sẻ cho bất cứ ai
niềm an vui, an lạc.
Và tuổi trẻ mang Lý tường, Tình yêu hãy thức dậy, để suy nghiệm rằng chúng
ta sẽ làm gì cho cuộc đời mình, cho xã hội và cho con người để sống đúng với lý
tưởng “hoàn thiện con người để hoàn thiện xã hội, tha nhân hoặc trau dồi, thực
tập, áp dụng Giới Định Huệ để chuyển hoá chính mình, để làm hiển lộ con người
nhân bản của mình để làm ích lợi cho mình và người”. Cuộc đời như vậy, có
phải là đẹp và đáng sống hơn không? Khi tâm ta không an, nhiều đau khổ, căng
thẳng, xáo trộn ... thì chúng ta không thể chia sẻ và cho ai được những gì an
vui, hạnh phúc và ngược lại, khi tâm than thản, bao dung, từ bi, hỷ xả...thì
chất liệu nầy sẽ ảnh hưỡng đến mọi người chung quanh, đem lại niềm hạnh phúc vi
diệu cho mình và người và dù có ra đi, tâm vẫn an vui, thanh thoát và sống là
một thực hiện sinh động cho lý tưởng toàn thiện, hạnh phúc cho mình và người
trong tinh thần cao đẹp của đạo Pháp, con người. Đừng để thời gian lãng phí trôi
qua trong mộng huyễn.
Những suy nghĩ được có mặt khi đang mang cơn bệnh nặng, không biết sẽ ra đi
vào lúc nào, nhưng vì luôn luôn mong báo ân đức Phật, Thầy Tổ v.v... như tôi
thường thưa, người con Phật làm gì cũng chỉ vì tấm lòng, nên xin được ghi lại
như những lời chia sẻ chân thành, trân quí.
Xin được thành kính tri ân:
- Những Tôn đức
Tăng Ni cùng quý Đạo hữu, Quý Phật tử quen hoặc không quen biết, hoặc những
người âm thầm, đã vì căn bệnh của con- một chúng sanh nhỏ nhoi trên cuộc đời
nầy, đã mở lòng thương cầu nguyện tại Bồ đề Đạo Tràng, cùng nhiều Tự viện, nhiều
Đạo tràng ở rất nhiều nơi mở Khoá tụng Kinh Dược Sư, Thủy sám, Phổ môn ... để
sám hối nghiệp chướng và cầu an cho.
- TT. Minh Tân,
vị Thầy khả kính, đang Hành hương tại Bồ đề Đạo Tràng, vì được tin con bệnh
nặng, có thể qua đời lúc nào không biết, đã vội vã, đổi vé máy bay sớm, để về về
thăm viếng, chia sẻ, thể hiện tình Đạo, tình người rất đẹp. Thật là vô cùng cảm
động va trân quí.
- Ni sự Liên
Cương, vị Ni trưởng ở Việt Nam, cũng đang trong người nhiều thứ bệnh, nhưng vì
lòng Từ và tình Đạo gắn bó lâu năm, cũng đã từ quê nhà qua Mỹ và đến nhà thăm
viếng, cầu nguyện cùng gia đình.
- Phái đoàn
Hoằng pháp từ Âu châu của HT. Như Điển, trong chuyến Hoằng pháp tại Houston, đã
mang tấm lòng Từ bi muốn viếng thăm, thấy tận mặt và đã cùng chư Tăng Ni tụng
Kinh cầu nguyện tại nhà. Hình ảnh sắc y vàng, chan hoà căn nhà, những tấm lòng
từ bi mở rộng, lời Kinh, câu Chân ngôn, sự chú tâm cầu nguyện, một không gian
thanh tịnh, tạo nên sự ấm cúng, thân thương, gần gũi, nhiều từ lực toả
rộng.....quả là nét đẹp cao quí của tình Đạo, tình người.
- Quý Thầy, Quý
Sư Cô, Quý Đạo hữu, Quý Công tác viên thường xuyên của Trang nhà Liên Hoa, những
người cháu thân thương, những đọc giả ... đã gửi email thăm hỏi, cầu nguyện, tâm
tình chia sẻ rất chân tình của ngưòi con Phật, đầy tình người ...đọc đến thật là
xúc động, ấm áp ... khiến người dù đang bệnh, cũng cảm thấy khoẻ mạnh, vững tiến
trên đường tâm linh. Cũng như, dù biết là Trang nhà tạm ngưng hoạt động, nhưng
cho đến nay, vẫn thường xuyên nhận được rất nhiều những bài viết, nghiên cứu,
thơ nhạc, y khoa ... gửi đến để chia sẻ khắp mọi người về văn hoá và học Phật,
như một tấm lòng và tình thương đối với Trang chủ.
- Gia đình những
người bạn, những người thân, những người quen biết hoặc mới vừa quen biết, những
nhân viên ... dù bận rộn, cũng đã bỏ thời giờ quí báu đến nhà thăm viếng, tạo
thành không khí ấm cúng, thân thương cho gia đình. Cũng như có rất nhiều người
không đến được, dù ở gần hoặc ở phương xa, dù có quen biết hoặc không, đã gọi
phone thăm hỏi, cầu nguyện.
Và cảm niệm tấm lòng:
- Đặc biệt, với
Thanh ( Diệu Tịnh), là người vợ hiền và là người bạn Đạo. Đã hơn 30 năm qua, đi
bên cạnh chồng dù có biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, vẫn luôn đem tấm lòng
bao dung, từ bi, thương yêu, tha thứ... để cùng nhau tạo dựng gia đình, sự
nghiệp, săn sóc con cái. Người mà nhiều khi tôi nghĩ là đức Bồ tát Quán Thế Âm
bên cạnh.
Đang đi Hành
hương tại Bồ Đề Đạo Tràng, dự trù hai tuần lễ, nhưng vừa đến nơi được 3 ngày,
lại được tin chồng bị bệnh nặng, đã hũy bỏ cả lịch trình, lo lắng, nóng ruột,
tìm cách đỗi vé máy bay để về sớm, dù nơi đó thiếu thốn phương tiện đi lại, và
nhiều việc bất tiện, khó khăn ... vì cứ sợ sẽ về không kịp để gặp mặt tôi lần
cuối !
- Đứa con gái
lớn, đi cùng Ba trong những thời gian đầu, qua các bệnh viện, phòng Khám v.v...
Dù đã tốt nghiệp Y khoa và ra làm việc, nhưng vẫn còn rất là mít ướt, biết Ba
bệnh mà cứ lo âu, xúc động, khóc hoài.
- Đứa con trai, khóc khi hay Ba bệnh. Mong Ba hãy ráng khoẻ, con rất thương Ba.
Và mỗi tối, đều xuông phòng để bóp chân cho Ba, vì hai bắp chân rất là nhức về
khuya.
nhưng, nếu có ai
hỏi chúng ta
điều gì còn lại
trên cõi đời nầy
khi buông xuôi
đôi tay
mắt khép vào
miên viễn
thì có phải
chăng
đó là Tình yêu,
là Tấm lòng, là sự Chia sẻ
Và còn biết bao nhiêu tấm lòng đẹp, cao quí khác nữa, âm thầm hoặc công
khai, tại nhà hoặc tại các Đạo
tràng, luôn hướng tâm cầu nguyện...xin cho được dâng trọn lòng thành kính tri
ân........
Cám ơn Xuân có mặt
để hoa lá nở tươi
cám ơn Hạ trở về
cho lòng người ấm áp
cám ơn Thu trong trẻo
cho mát rượi tâm người
cám ơn Đông buốt giá
cho tình người gần nhau
cám ơn buổi sớm mai
nhìn nhau lòng thanh
thản
cám ơn buổi chiều tàn
lòng từ vẫn nở hoa
cám ơn tình nhân loại
xin mở rộng tấm lòng
xin cho Hoà bình đến
để muôn loài an vui…
Người con Phật, dù có ra sao, cũng sống với sự chân tình, với cái tâm trong
sáng, với tất cả tấm lòng... cho nên, luôn thực tập thân bệnh chứ không để cho
tâm bệnh, rồi chờ đợi sự ra đi, có đến sớm hay muộn, cũng với sự thanh thản,
buông xả và để tùy vào nhân duyên tan hợp, hợp tan. Có một gì đó lắng đọng lại
với ngôn ngữ của nguyên ngôn, tước bỏ những hào nhoáng của vá chắp, tô vẻ để lộ
nguyên hình của Tánh không, Vô tướng và với lòng chân thành nầy, xin được kính
dâng và chia sẻ.
Một buổi sáng ghi lại, cho ngày sinh nhật 21.04.
Thành phố Hương
Thông (Houston,
Texas)
Ngày 17.04.2011