Lam Khê
Nửa đêm thầy bị đánh thức bởi những tiếng động lạ. Tiếng động vang lên từ gian nhà cốt cách ngôi tịnh thất một lối đi
nhỏ. Thầy ngồi bật dậy ngước xem đồng hồ. Đã hơn ba giờ sáng rồi. Tiếng động mỗi lúc nghe một rõ thêm, y như ai đang xào xáo lục lọi
gì đó. Nghiêng nhìn qua khung cửa sổ, bóng đèn nhỏ bên ngoài chập chờn lung
linh như ánh đuốc.
Một cơn gió lạnh thổi qua. Trời đêm vẫn tĩnh lặng im lìm.
ảnh minh họa
Hôm trước
thầy có nghe mấy chú tiểu xầm xì với nhau:- Sư huynh
này! Ban đêm huynh có nghe tiếng gì từ phía nhà cốt không?
- Tiếng
gì? Phòng huynh ở cách xa nhà cốt, làm sao nghe được.
Mà tiếng gì vậy?
- À! Vị
sư đệ xuống giọng thì thào ra vẻ nghiêm trọng:- Hình
như là… chùa mình lúc rày có hiện tượng các vong linh khởi tranh chỗ ở. Bởi lẽ...
Nhà nước đang có kế hoạch giải tỏa các khu nghĩa trang trong nội thành.
Thân nhân phải lo hốt cốt đem vào chùa gởi. Vong ở chùa
ngày một nhiều mà diện tích nhà cốt không thể nới rộng thêm được. Các vong cũ có vị thế xưa nay thì bị dồn cục trong góc tối.
Các vong mới đến sau lại được ở mặt tiền thông thoáng.
Thế là phát sanh mâu thuẫn. Họ hục hặc nhau, rồi chờ khi đêm xuống mới
gây sự ẩu đả loạn xạ trong đó…
Sư huynh
lắc đầu gạt ngang:- Làm gì có chuyện đó.
Chú chỉ khéo đặt chuyện, làm động chúng.
Sư đệ một
mực quả quyết:
- Mới đầu
em cũng không tin, nghĩ mấy vong ở chùa thì phải biết nghe kinh để cầu thoát
sanh, chứ chẳng lẽ cam chịu chôn chân mãi trong cái nhà cốt chật hẹp đó sao mà
còn ưa tranh chấp. Nhưng xét lại thì chuyện âm dương cũng đâu khác gì nhau.
Người ta suốt đời cứ lo giành giựt tranh chấp từng tấc đất để sống, dẫn đến hệ
quả là cha con anh em thưa kiện không thèm nhìn mặt nhau.
Chuyện đời đã vậy nên khi trở thành kẻ thiên cổ, các vong linh vẫn cố giữ cho
mình một vị trí để hồn phách có nơi nương tựa. Kẻ sống người chết xưa nay
cũng đâu thiếu những tâm hồn tha hóa vị kỷ...
Sư huynh
ngồi nghe sư đệ nói một hơi thì bật cười lớn:
- Sư phụ
nói chú là người ưa tranh luận đệ nhất. Còn tôi sẽ đặt cho chú
thêm một biệt danh nữa là nhà thích suy diễn đệ nhất.
Không chỉ suy diễn ở chốn nhân gian mà còn tỏ tường cả tâm ý cõi âm.
Chú nên học thêm khoa chiêm tinh thần học gì nữa thì vẹn toàn.
Sư đệ bị sư huynh chọc tức thì ấm ức lắm. Đang suy nghĩ kiếm lời lẽ phản
bác lại, chợt thấy chú tiểu Bình đi ngang qua, đệ liền gọi vào:
- Này chú
Bình. Vào đây kể lại những gì chú đã thấy nghe trong nhà cốt
cho sư huynh nghe đi.
Tôi nói mà huynh ấy không tin.
Tiểu Bình phụ trách việc quét dọn nhà cốt. Không hiểu sao mấy bữa nay chú cứ nằng nặc xin
đổi sang quét sân. Sư huynh chưa chuẩn y, nhưng xem ra chú đã bỏ hẳn công việc
cũ rồi…
Chú Bình len lén nhìn sư huynh.
Vốn ít lời, chú ậm ự mãi mà chẳng biết bắt đầu như thế nào…
- Thưa sư
huynh! Em quét dọn nhà cốt lâu nay vẫn bình thường… Chỉ thời gian gần đây, không
hiểu sao mỗi sáng em vào thì mọi trật tự bị đảo lộn lung tung.
Mấy hũ cốt bên ngoài nằm lăn lóc chỏng chơ. Trái cây
chưng cúng thì văng xuống đất và bị cắn nhâm nhi sần sùi hết.
Bát nhang cũng bị nghiêng đổ. Mỗi chiều em vào đốt
nhang không thấy có gì xê xích. Chỉ đến tối… Cửa ngoài
luôn đóng kín, chẳng ai dám vào. Vậy mà sáng ra, mọi vật trong nhà cốt cứ
lộn xộn y như bị ai phá phách vậy. Rồi một hôm…
- Sao
nữa, chú nói tiếp đi? - Sư huynh có vẻ sốt ruột.
- Dạ…
Đêm đó đã khuya, trời có trăng sáng mờ mờ. Em nảy sanh ý định
muốn ra xem nhà cốt nên rủ thêm hai huynh nữa cùng đi.
Chúng em chỉ đứng rình bên ngoài để coi có động tịnh gì không.
Độ mười phút thì em bắt đầu nghe những âm thanh loảng xoảng của đồ vật va chạm. Cứ vài phút lại vang lên, mới đầu
khe khẽ, sau mỗi lúc mỗi khuấy động dữ dội. Một chặp sau... chúng em nghe
cả tiếng người lao
xao nói chuyện. Lúc ấy bên ngoài trời bỗng nổi gió rất mạnh.
Trong tiếng gió có cả tiếng hồn ma thì thào văng vẳng lúc gần lúc xa.
Thế là cả bọn hoảng quá, ba chân bốn cẳng bỏ chạy về liêu. Và trong đêm
ấy, em lại nằm mơ...
Chú Bình chợt im lặng. Sư huynh vừa chăm chú lắng nghe vừa suy nghĩ.
Bản tánh chú tiểu này vốn thật thà, xưa nay không biết đặt điều tô vẽ.
Vậy mà bây giờ chú bỗng trở nên liếng thoáng, nói chuyện rất có trình tự lô
gích. Các vong linh trong nhà cốt gây chiến tranh giành chỗ ở… nghe y như
là có mùi phim ảnh vậy. À! Phải rồi. Cả tuần nay nghỉ học. Các chú nhà ta có mượn vài bộ phim ma về coi rồi thâm nhập đây mà.
Sư huynh vội tằng hắng lên giọng:- Mấy chú bị mấy bộ
phim ma phim chưởng gì đó hành suốt đêm nên tẩu hỏa… quờ quạng thấy sợi dây
tưởng là rắn, chứ làm gì có chuyện vong linh nói chuyện, đập phá… Thôi đi nào…
Tiểu Bình
vẫn khăng khăng:- Chuyện này có thiệt mà sư huynh, vì
em còn chứng kiến… cả trong giấc mơ nữa…
- Chú nằm
mơ thấy gì vậy?
- Dạ,
lúc quay về liêu, em cứ suy nghĩ trằn trọc mãi không làm sao ngủ được.
Chẳng phải em sợ ma cỏ gì đâu. Lúc gà gáy mới thiếp đi
và em lại thấy mình đang ở trong nhà cốt. Xung quanh có
rất nhiều vong nam vong nữ. Họ bàn luận thì thào gì đó
em nghe không rõ. Có cả tiếng con nít khóc rưng rức phía trong. Một người
đàn ông có vẻ đứng tuổi hơn cả bước lại gần thưa chuyện:
- Chú
thấy đấy. Chúng tôi bao nhiêu là vong, già trẻ lớn bé cùng ở trong gian phòng bé
xíu như thế này làm sao tránh khỏi sự đụng chạm xích mích. Tuy vậy, các vong
linh trước kia chung sống rất hòa thuận vui vẻ.
Mỗi ngày các vong đều được nghe quý thầy tụng kinh chú nguyện cho âm siêu dương
thới. Và chúng tôi cũng chỉ cầu mong sớm được sanh lại làm người, sống
đời chơn thiện
an vui, chứ nào thích tranh giành chi cái chốn âm u này
cho nhọc hơi. Ấy vậy mà… Khi các vong khác từ các vùng quy hoạch trở về thì bắt đầu phát sanh
rắc rối. Bọn họ tuy chết đã lâu năm mà chưa được siêu thoát, về đây thì cũng
là dân mới nhập cư thôi. Chúng tôi vị tình nhường cho
họ chỗ rộng rãi thông thoáng.
Vậy mà họ đâu chịu ở yên, cứ lấn át lại còn bắt chẹt chúng tôi
đủ điều, gây ra lắm cảnh xào xáo bất bình. Chúng tôi
thưa rõ nhờ chú bạch lại với thầy. Những vong mới này vì quen ở nơi đồng
mả rộng rãi buông lung, chưa từng biết nghe kinh kệ nên tánh tình họ còn hung
hăng lắm.
Nghe xong em chưa biết nói sao thì cả đám đông nhao nhao lên như ong
vỡ tổ, mạnh ai nấy phân bày phân giải. Em vùng la lên
và rồi tỉnh giấc. Lúc ấy tay
chân còn bủn rủn, mồ hôi ra ướt đẫm…
Nghe xong
sư huynh ngồi trầm ngâm ra vẻ ngẫm nghĩ rất lâu rồi mới cất tiếng nói:
- Chuyện
này… chẳng qua là do tâm mấy chú bấn loạn rồi suy tưởng lung
tung mới sanh ra mộng mị chiêm bao này nọ. Mà thôi…
chúng ta sẽ đi chứng thực vậy. Hai chú theo sư huynh ra nhà cốt quét dọn mọi thứ tươm tất lại.
Tối nay chúng ta sẽ ra đó ngồi thiền. Mọi việc ắt sẽ sáng tỏ.
Vị sư đệ
có tiếng ưa tranh luận nãy giờ ngồi yên lặng, nghe sư huynh nói thế vội lắc đầu
xua tay:- Sư huynh muốn chứng thực thì xuống đó ngồi
một mình, chứ đi đông người, họ sợ trốn biệt… làm sao thấy.
Sư huynh
dứt khoát: -Nếu chú sợ thì tôi và tiểu Bình sẽ đi. Đừng bàn ra bàn vô nữa…
Tiểu Bình
lấp bấp: - Em cũng...
Sư huynh
trợn mắt:- Chú đừng nói là em cũng sợ nha.
Chúng ta là người xuất gia. Là bực thầy của trời người.
Không thể nói là sợ vong linh được. Có nhiều người đi
mới chứng thực sự việc hư giả thế nào. Chứ một mình
tôi... dẫu có nghe thấy gì, nói cũng đâu ai tin.
Không biết sư huynh chứng thực thế nào mà ngày hôm sau vội lên thưa
lại mọi chuyện với thầy trụ trì. Vị thầy nhìn chăm chú người
trưởng tử một hồi rồi hỏi:- Đêm qua chú đã thấy những
gì?
- Dạ…
con chưa thấy gì… chỉ nghe vài tiếng lục đục phía sau dãy hũ cốt. Con
định ngồi yên để xem sự thể thế nào. Nhưng lúc ấy chú Bình đã
hoảng sợ la lên rồi vùng dậy bỏ chạy. Thế là con bị phân tâm loạn tưởng
đành phải xả thiền trở về.
Thầy cười:-
Chú muốn chứng thực thì phải ở lại trọn đêm chứ đâu lại bỏ ngang như vậy.
Sư huynh
lí nhí thưa:-Bạch thầy! Chắc có chuyện lộn xộn từ các vong
linh thật.
Để chúng con ra đó tụng thời kinh siêu độ và sắp xếp lại thứ tự các hũ cốt.
Vị thầy
chỉ gật gật đầu:-
Ờ! Thì phải vậy thôi…
Tối đó thầy bảo chú Bình dọn dẹp ngôi tịnh thất bỏ trống để thầy ra
đó nghỉ. Và lúc này thầy đang đứng
bên ô cửa sổ nhỏ nhà cốt nhìn vào bên trong. Ngọn đèn điện mờ ảo không đủ
soi sáng hết mọi góc tối, nhưng cũng cho thầy hiểu ra mọi diễn biến tiềm ẩn lâu
nay.
Đã bốn giờ hơn rồi mà cảnh chùa vẫn lặng tăm. Thầy đi qua
các liêu rồi lên chánh điện hô chuông. Chú hương đăng uể oải vừa bước lên thoáng thấy thầy liền chạy vội về
các liêu đánh thức mấy huynh đệ.
Thời công phu khuya hôm nay trông có vẻ nghiêm trang và đông
đủ hơn mọi ngày. Chú nào cũng nơm nớp. Song thầy chỉ yên
lặng. Sư huynh trưởng lo hơn cả.
Đợi thầy dùng tiểu thực xong đi ra vườn, chú mới bước đến thưa.
- Bạch
thầy! Hồi khuya này chúng con…
Thầy vội
ngắt lời:- Chuyện đó để tính sau đi.
Bây giờ chú đi gọi hết các huynh đệ ra nhà cốt cho thầy dạy việc.
Mọi hóc hẻm ngõ tối trong nhà cốt đều được lôi ra quét dọn. Và rồi
sự việc cũng sáng tỏ dần. Cả một bầy đàn nhà Tí lớn bé chi chít đã dùng các nơi
này làm chốn an cư lạc nghiệp. Khi đêm xuống, chúng thi
nhau chạy giỡn cắn phá làm nghiêng đổ hũ
cốt, còn trái cây thì in đầy dấu răng chuột cắn nham nhở nằm lăn lóc khắp nơi.
Thầy vừa chỉ đạo mấy chú dọn quét sắp xếp lại các hũ cốt, vừa nhẹ nhàng quở:
- Bây giờ
mấy chú đã nhìn thấy nguyên nhân và hậu quả của vấn đề chưa? Đây là do tắc trách
công việc, do bê trễ giờ giấc công phu bái sám và nhất
là do sự tác tệ ghiền phim ảnh của mấy chú mà ra. Thầy vẫn cho
phép mấy chú mỗi ngày xem tivi vài giờ để giải trí học hỏi.
Nhưng mướn phim về coi suốt đêm đến quên cả giờ giấc tụng niệm thì thật không
thể chấp nhận. Ngôi nhà thế gian chúng ta còn từ bỏ
được, chẳng lẽ vì chút đam mê ấy mà lại bỏ quên mục đích xuất gia tu niệm của
mình. Và mấy chú đừng nghĩ rằng những gì mình làm không
ai hay biết. Dù thầy không biết thì Chư Thiên Long Thần
cũng quở trách.
Do đó mà trong chùa phát sanh chuyện ma quỷ lộn xộn. Đây là do tâm mấy chú động
nên mới phát sanh ngộ nhận mọi tiếng động trong đêm.
Vị sư
huynh đứng bên thầy vội chắp tay thưa:
- Bạch
thầy! Tất cả là do lỗi của con. Con là sư huynh mà không theo
sát công việc của chúng, lại dễ dãi cho huynh đệ coi phim, bỏ bê giờ giấc công
phu tụng niệm. Con lại không biết suy xét sự việc làm động chúng để khiến thầy
phải phiền lòng quở trách. Con… xin thành tâm sám hối thầy và phát nguyện cùng
huynh đệ quỳ hương lạy sám một tuần…
Vị sư đệ
ưa tranh luận nghe thế liền kề tai nói nhỏ với sư
huynh: - Huynh có phát nguyện thì quỳ hương lạy sám một mình đi, không dưng lại
kéo hết huynh đệ vào. Chuyện xem phim tôi đâu có tham dự, cớ
sao cũng phải quỳ.
- Thôi
nào! Thầy ôn tồn bảo:- Đã là huynh đệ một chùa thì lợi
cùng chia, họa cùng gánh chịu. Thầy không xử phạt mà cho mấy
chú tự xử. Điều quan trọng là chúng ta phải ý thức rõ
mình là ai. Xét cho cùng thì thầy là người chịu trách nhiệm hơn cả.
Lâu nay thầy chỉ chuyên lo các Phật sự bên ngoài, lơ là việc dạy dỗ khuyên bảo
làm cho tâm chúng giao động tác ý. Từ việc mấy anh tí ưa phá phách làm các vong
linh phiền hà cũng là bài học để thầy trò chúng ta có dịp nhìn lại chính mình.
Chúng ta đang quét dọn mọi hóc hẻm dơ bẩn ở đây cũng là đang quét dọn tâm mình.
Một khi tâm thanh tịnh thì còn lo gì cảnh động bên ngoài.
Thầy lại
dịu giọng:- Các chú dọn xong thì về liêu nghỉ ngơi học
bài. Thầy sẽ gọi thợ đóng thêm vài tủ kệ cao để hũ cốt cho
rộng rãi thông thoáng. Cõi âm dương gì cũng cần điều kiện và môi trường sống.
Các vong linh được thoải mái thì họ mới ủng hộ chúng ta tu niệm và làm Phật sự.
Tiếng động trong đêm từ ấy không còn làm mấy chú tiểu ở chùa xôn xao
lo nghĩ. Mỗi khuya khi đại chúng trở dậy công phu đều nhìn thấy vị thầy của
mình đi kinh hành niệm Phật dưới những hàng cây cao xung quanh nhà cốt.
Cảnh lặng thì tâm yên. Hai cõi âm dương nhẹ nhàng sẽ
cùng hỗ trợ tiến tu cầu giải thoát.
Mấy chú thường nhắc lại lời dạy của thầy mỗi khi huynh đệ mải ham vui, quên bỏ
chuyện tu niệm sớm khuya./.