Trần Đan Hà
Nhắc đến Huế nghe rất thương và nhớ
Nhưng mần răng trở lại Huế thân quen
Dù thương lắm nhưng Huế ơi, chừng nớ
Cũng đủ làm ta thêm những ưu phiền
Ta ao ước một ngày nào nắng đẹp
Trở lại thăm xứ Huế thân thương
Thăm nón bài thơ áo học trò khép nép
Giờ tan trường soi bóng dưới sông Hương
Thăm lại bạn bè thăm vùng kỷ niệm
Thăm quán cà phê từng giọt long lanh
Như nước mắt ai một lần nào khiến
Tâm hồn ta trôi giữ mộng mênh
Thăm lại Hoàng thành ngày xưa Chúa Nguyễn
Đi mở mang bờ cõi đàng trong
Dấu lịch sử đã trải bao thế kỷ
Vẫn đứng oai linh với điện ngọc đền rồng
Thăm bến Văn Lâu, thăm cầu Bạch Hổ
Lên chùa Linh Mụ ghé bến Kim Long
Thăm sáng Nam Dao, thăm chiều Vỹ Dạ
Thăm lại dòng sông “nắng đục mưa trong”
Ghé chợ Đông Ba ngồi ăn cơm hến
Ăn tô bún riêu cay đến xé lòng
Hứng gió Thuận An thổi lên mát rượi
Ngắm những buổi chiều nắng trải trên sông
Ước vẫn vậy nhưng đời chia hai lối
Ta lênh đênh theo một nhánh sông buồn
Hồn choáng ngợp theo dòng đời hấp hối
Như những ngày quê Mẹ đạn thù rơi
Thiệt khó quá vì bên ni bên nớ
Dù nhớ thương thương nhớ chỉ rưng rưng
Huế đừng trách, Huế đừng khóc nức nỡ
Vì than ôi! Vận nước vẫn thăng trầm
Thôi đành hẹn một ngày mai hội ngộ
Nếu còn duyên lành ta sẽ về thăm
Chúc Huế mãi dễ thương và dễ ghét
Và đừng nhìn ta như thể chưa quen !