Mỗi lần
mình ngồi xuống thực tập quán hơi thở, hãy nhớ đến câu chuyện con bò ngốc, thiếu
kinh nghiệm. Con bò đang ở trong một đồng cỏ
xanh tươi bên sườn đồi này, có nhiều cỏ non và nước mát, nhưng trông thấy đồng
cỏ bên sườn đồi bên kia, nó bắt đầu thắc mắc “Không
biết cỏ bên kia như thế nào?
Nước bên kia ra làm sao?” Và bởi vì nó là một con bò
ngốc nghếch, thiếu kinh nghiệm, nó lên đường sang đồng bên kia.
Nó không biết làm sao để đi xuống đồi, vượt qua khe và leo
lên sườn đồi bên kia, cho nên nó bị lạc chính giữa. Nó không qua được sườn đồi
bên kia mà cũng không trở lại được chỗ xuất phát.
ảnh: Chư Tăng và
Phật tử Thái Lan tu học
Câu
chuyện này dụ cho tâm, khi đi vào một trạng thái định, thắc mắc không biết sẽ đi
đâu tiếp để được một cái gì tốt hơn. Bí quyết là học làm sao an trú được nơi đồng
cỏ của mình, để cỏ có cơ hội mọc, để mình có cơ hội thưởng thức nước mát ngay
tại chỗ mình đang ở. Và nơi mình ở tự đó sẽ phát triển, tiến đến những trạng
thái định mỗi lúc một sâu hơn. Đây là vì sao trước khi bắt đầu làm việc với hơi
thở ở chỗ này chỗ kia, điều chỉnh nó chỗ này chỗ kia,
mình cần phải tìm ít nhất một vùng ở đó hơi thở thoải mái, dễ chịu, và tập trung
sự chú ý vào đó.
Một ví dụ
khác để so sánh là nhóm lửa vào ngày gió. Mình có
một chút lửa, mình lấy tay che chở để nó không bị thổi
tắt. Đồng thời, mình không cắt đứt nguồn dưỡng khí (oxygen.) Mình
che tay
vừa đủ, giữ cho ngọn lửa đó tiếp tục, mội hồi sau lửa sẽ bắt. Rồi nó sẽ
lan ra cả đống củi mà mình chất chụm. Nhưng quan trọng là mình phải làm
sao giữ cho được nhúm lửa lúc ban đầu.
Với hơi thở cũng vậy: Hãy tìm ít
nhất một vùng nhỏ và trụ ngay đó một hồi. Không cần phải là
một vùng lớn, một vùng nhỏ thôi. Hãy tự bằng lòng với vùng nhỏ đó lúc này.
Hãy để cho nó được thoải mái. Sau một hồi, nó sẽ bắt
mồi. Và mình có thể bắt đầu làm cho cảm giác thoải mái, dễ chịu đó lan toả khắp toàn thân, vì mình đang ở trong thế mạnh. Mình
đang thực tập từ một vị trí thoải mái, chứ không phải từ một vị trí chán nản, lo
lắng hay bồn chồn, nghĩ rằng cái này phải như vầy, hay cái
kia phải như kia. Chỉ vui với những
gì mình đang có, và cho phép nó tăng trưởng. Hãy bằng
lòng với những cái nho nhỏ trước, và với sự tu tập, cuối cùng chúng sẽ lớn dần
thành những cảm giác an lạc lớn hơn.
Hãy nhớ
rằng từ jhana (thiền định) đến từ động từ jhayati, hay cháy. Động từ này không phải được dùng để diễn tả bất cứ loại cháy nào; nó
được dùng để diễn tả sự cháy của một ngọn đèn dầu. Khi
một ngọn đèn dầu cháy, ngọn lửa đều đều, không thay đổi. Đó có thể không
phải là ngọn lửa lớn, nhưng sự đều đặn của nó là cái giúp thắp sáng cho căn
phòng. Mình có thể đọc được dưới ánh sáng ấy. Nếu nó là một ngọn lửa lung linh,
thì mình không dùng nó để đọc được, cho dù nó có sáng đến đâu đi nữa, bởi vì
những cái bóng sẽ nhảy múa khắp nơi trong phòng. Nhưng ngọn
lửa đều đặn của cây đèn dầu là cái giúp mình đọc được ngay cả ở trong phòng tối.
Đối với
trạng thái định tâm của mình cũng vậy. Mình trú đều đều một chỗ.
Sự đều đặn, trước sau như một nơi cái nhìn của mình chính là cái giúp cho vùng
quán sát đó trở nên thật sự dễ chịu, thoải mái. Ban đầu, nó có thể không thoải
mái gì cho lắm, chỉ là một vùng tàm tạm nào đó trong thân thôi.
Hơi thở đi vào ổn, đi ra ổn. Không có gì đặc biệt,
không có gì đáng chú ý lắm.
Nhưng mình thấy rằng khi mình cho phép mình lắng xuống, an
trú nơi đó, thì nó giải quyết được vấn đề căn bản của tâm ý: sự căng thẳng nằm
bên dưới, sẵn sàng trỗi dậy trước một việc gì đó, giống như con mèo nằm yên một
chỗ, nhưng thu mình lại sẵn sàng để nhảy xổ ra. Nếu mình có thể chụp được tấm
ảnh của tâm, thì nó sẽ giống như vầy: một con mèo thu
mình lại, sẵn sàng để xồ tới. Khi nó đáp xuống một đối tượng, một phần của nó
sẵn sàng bật ngược khỏi đối tượng ấy khi nó không ưa đối tượng đó, khi đối
tượng đó trở nên khó chịu, vì đó là đường lối nó vẫn thường dùng để đối phó với
mọi đối tượng.
Nhưng ở đây, mình để cho nó lắng
lại, an trú nơi một khu vực nhỏ, và để cho cảm giác
căng thẳng đó trong tâm rã ra bớt. Mình tan vào đối tượng của sự tập trung của
mình, rồi để cho cảm giác tan chảy đó lan toả khắp toàn thân, xuống đến tận các đầu ngón tay, ngón
chân. Như vậy, sự hành thiền sẽ tiến triển tốt hơn là mình cứ phải phấn
đấu, và dò đoán quá nhiều. Mình cần phải học làm sao để
đưa vào vừa đủ sức ép, vừa đủ thúc đẩy, không nhiều quá, không ít quá.
Mình càng bén nhạy bao nhiêu trong thiền tập, thì sự hành thiền của mình sẽ càng
tiến triển tốt bấy nhiêu.
Vậy, mình
có một đồng cỏ đâu đó trong thân. Nó có thể không lớn, nhưng nó có đó. Mình không ngồi đó mà thắc mắc đồng cỏ sắp tới sẽ ra làm sao, hay có
những đồng cỏ nào quanh mình. Hãy ở ngay tại chỗ mình
đang ở, và cỏ sẽ mọc lên. Nước sẽ chảy qua.
Và mình sẽ thấy chỗ mình đang ở bắt đầu phát triển. Đó là loại định mà mình có thể thật sự sống với.
Nói khác hơn, đó là loại định
mình có thể cầm lấy, mang theo với mình đi bất cứ nơi nào, chứ không phải là chỗ mình
thiết kế trước quá nhiều, thai nghén trước quá nhiều, và phải làm cái này, cái
kia, phải điều chỉnh cái này, cái kia, cho đến nổi nó trở thành quá lý thuyết.
Chỉ cảm nghiệm làm sao cho an
ổn ngay đây, thoải mái ngay đây, và bất cứ đi đâu, mình cũng sống với cái “ngay
đây.” Mình có thể nhận diện xem cảm giác dễ chịu đó là ở đâu, và mang nó
theo với mình đi bất cứ chỗ nào. Đó là loại định có khả
năng lớn mạnh, tăng trưởng. Đó là loại định thấm vào sự
sống của mình, và bắt đầu tạo nên sự thay đổi trong cách mình suy nghĩ, hành
động, và nói năng, bởi vì nó có mặt trong mọi nơi, mọi lúc.
Nó không đòi hỏi quá nhiều uốn nắn. Nói có thể cần một chút chăm sóc, nhưng không phải dựa trên cái mình
đọc từ trong sách.
Nó chỉ là cảm giác an ổn, lành mạnh ngay đây. Mình có
vùng an lạc nho nhỏ đó, và mình mang nó theo với mình.
Ajaan Fuang có lần nói rằng niệm
và định là những cái vi
tế, nhỏ nhiệm, nhưng mình phải giữ gìn chúng miên mật. Câu này
bằng tiếng Thái nghe hay hơn, vì là câu chơi chữ. Có
chữ nit, nghĩa là nhỏ, nhưng cũng có chữ nit - viết khác nhưng đọc
giống – có nghĩa là luôn luôn, đều đều. Vậy định là cái vi tế mà mình hành đều đều, miên mật. Khi định đến từ chỗ an ổn, khoẻ khoắn lúc ban đầu, nó sẽ ổn định, vững vàng hơn
nhiều. Mình có thể duy trì nó lâu hơn nhiều.
Cảm giác an ổn, khoẻ khoắn bắt đầu lan toả khắp thân tâm khi mình cho nó cơ hội tiến triển, khi
mình để cho cỏ mọc và nước lưu thông. Hay, nói theo
hình ảnh của ngọn lửa, khi mình cho nó đủ không gian và sự bảo vệ để nó bắt cháy.
Ảnh: Phật tử Thái Lan thực tập
thiền
Trong một
bài pháp thoại, Ajaan Lee nói rằng những cái lớn phải bắt đầu từ những cái nhỏ. Đôi khi, mình phải tự bằng lòng
với chỉ một chút định thôi, một vùng an lạc nho nhỏ, nhưng mình kiên trì đều đặn
với nó. Mình trồng một cây chuối, ít lâu sau, nó sẽ lớn
và cho mình nhiều hột để trồng thêm những cây chuối khác. Mình phải lấy
hột ra khỏi trái chuối - ở Thái Lan người ta có chuối
có hột – mình trồng, và ít lâu sau mình có cả vườn chuối. Hoặc hay hơn nữa, xoài:
Mình có một cây, và mình chăm sóc kỹ. Mình chưa lo đến chuyện
trồng phần đất còn lại. Mình có một cây, sau một thời
gian, nó cho mình những trái xoài, và từng chút từng chút một, mình có thể trồng
cả vườn xoài với những cái hột mình lấy được từ trái của một cây xoài.
Đồng thời, mình được ăn
xoài. Mình có thể tự vui thích. Nói cho cùng, đây là
một phần của con đường (đạo), phần mà Đức Phật đề cập đến một cách rõ ràng dứt
khoát: hỷ, lạc, và khinh an là những chi phần của giác
ngộ. Nếu mình không có cảm giác an lạc ấy, sự thực tập sẽ rất
khô khan.
Trong lúc trồng và ăn xoài, mình
thấy rằng con đường thật đẹp, thật đáng đi theo – không phải chỉ vì mình biết nó
sẽ đưa mình đến một chỗ tốt lành, mà bởi vì nó là một con đường êm ái, tốt lành
ngay trong lúc mình đang ở đó. Mình không phải đang đi qua sa
mạc. Mình đang đi qua những vườn cây và những vùng quê màu mỡ.
Nếu mình học nhận diện cây nào là thực phẩm, cây nào là dược thảo, thì sẽ có
nhiều thứ giúp mình khoẻ mạnh, hăng hái trong suốt chặng đường.
Tn Giải Nghiêm dịch