GIA
KHANG
“Con người là một cây sậy
biết suy nghĩ”
Cái vỏ của hắn nhìn thật khó chịu. Nó cứ sần
sùi, lồi lõm như cái
bánh đa nướng ấy.
Hắn lăn
lốc từ bãi cát này
sang bãi cát khác. Từng đợt sóng
biển thỉnh thoảng cứ dập dìu, dập dìu như
trêu chọc hắn. Lúc thì đẩy
hắn dạt lên - lúc thì
đẩy hắn dạt xuống như bèo trôi
trên mặt nước vậy.
Cũng có khi nhờ chính
những đợt sóng đó mà
hắn được
phép trôi dạt vào bờ
ngắm cảnh trời mây, hoặc xui xẻo lắm thì lại bị
cát vùi
lắp
xuống tận đáy...
Hôm nay là một ngày đẹp trời của hắn. Ít ra thì hắn có
thể nghĩ như vậy lắm chứ, cái quyền mộng mơ đâu của riêng ai... Hắn tự
suy ngẫm, tự khoái chí với cái
ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình rồi khe khẽ
mỉm cười.
Hắn mà cũng biết
cười - lạ thật. Từ xưa đến giờ hắn có bao giờ
biết cười...
Vì hắn có cười
thì cũng chẳng ai nhìn thấy cái miệng của hắn ở đâu, nói chi đến việc chiêm ngưỡng nụ cười của hắn. Phận ốc... Kệ. Mặc. Lâu lâu hắn
mới có được một chút tự do thoải mái như thế này, không phải
suốt ngày ngâm mình dưới
đáy đại dương. Hắn muốn được nhìn ngắm mặt trời, muốn được nhìn ngắm con người và cuộc sống bộn bề sôi nổi mà
hắn chả biết một tẹo nào vì
cứ ru
rú mãi
trong
cái vỏ dày xù xì
- xấu xí đó.
Biển xanh gợn sóng, những cơn sóng nhỏ
cứ lăn
tăn đùa vui cùng với
hắn. Cảm giác của hắn thật là khoan khoái
dễ chịu biết bao nhiêu... Hắn nghĩ thầm: “Có lẽ hôm
nay mình sẽ có một cuộc
du ngoạn đầy thú vị”... Chưa kịp vui mừng cho cái sự thú
vị đó của mình, hắn cảm giác dường như cái thân
hình xấu xí của hắn
bị di chuyển thêm một khoảng đường nữa thì phải. Cố gắng định thần lại, hắn cố mở to hai con mắt còn he hé trong
cái vỏ xù xì đó
để nhìn xem kẻ nào,
nhưng hắn có thấy cái
gì, có
thấy
hết được
chân tướng thủ phạm đã kéo hắn
ra khỏi cái vị trí
lý tưởng mà hắn tính
làm chỗ để ngắm trời - mây - sông - nước, như cái ý nghĩ ban đầu của hắn đâu... Hắn ê ẩm tự
nguyền rủa cái kẻ đó,
và tự nguyền rủa cái thân phận
của mình. Ôi thế mới biết, giữa cái đời này - Người yêu thích cái
đẹp và biết nhìn sâu vào cuộc
sống thì còn thích thú
nhặt nhanh hắn lên để
mà ngắm nghía thưởng ngoạn. Còn kẻ hời
hợt vô tình chẳng bao giờ có
thể có được đến
cả một ý nghĩ tốt đẹp huống chi là trân trọng
- yêu thương đến hắn. Mà có thấy
hắn đi chăng nữa, thì người ta cũng tung cho hắn một cú. Biết đâu như
thế lại hay.
Hắn lại lăn lốc
trên cát nhờ sức đẩy của con người hắn có thể di
chuyển nhanh hơn - đôi chân hắn đỡ phải làm việc hơn. Nhưng sao nghe buồn
quá - chẳng được người
ta lưu tâm đến... Ai mà chú tâm đến nhỉ? Chỉ là một cái
vỏ ốc đơn thuần - một cái thân
hình nhơn nhớt xấu xí lắm... Hắn - bây giờ mới
cảm thấy tủi phận. Đồng loại của hắn, cũng có kẻ xinh
xắn được
người ta nâng niu nhặt
nhanh đến.
Còn hắn thì không: Con ốc nâu... Cái tên của
hắn đã đủ lắm nhiêu khê rồi,
ai mà
biết
biệt danh rung rợn đáng sợ của hắn có từ
bao giờ: “Ốc mượn hồn”... Chỉ là sự tích của ngày xưa. Nhưng cái phận của hắn... bao nhiêu cái
xấu xa trên đời này, thượng đế đều dành cho hắn
cả.
Nghĩ đời
cũng chẳng đến nỗi nào. Người
ta khinh ghét hắn, vì người ta chưa hiểu
hắn đấy thôi. Hắn phải tự
hào vì
cái
vỏ cứng cáp của mình. Ít ra nó có thể bảo
vệ hắn, có thể giúp
hắn đối chọi lại với cuộc sống còn nhiều bất trắc khó lường này. Nghĩ đến đó hắn cảm thấy yên tâm. Nhưng hắn bỗng sợ hãi nhận
ra rằng: Cuộc sống của hắn đang bị tù túng ngột
ngạt và hóa kiếp trong chính cái
vỏ ốc dày cộp đó...
Ai biết được
ngoài kia
là cuộc sống tươi đẹp - rạng rỡ hay cũng chỉ là một
cái vỏ ốc như ngôi nhà của
hắn???...
Biển xanh đã bắt đầu nổi sóng ánh nắng
mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi. Mãi suy nghĩ hắn
quên mất cái công việc
thú vị của mình. Hắn bỗng cảm thấy trong người thoải mái lắm, vì ít
ra người khác cũng chưa chắc đã có được
những khoảnh khắc như hắn thế này... Cuộc sống vẫn tươi đẹp làm sao - “hắn
sẽ thay đổi để hòa nhập, hắn sẽ chấp nhận cuộc đời và chấp nhận
những gì hắn đang có”, hắn nghĩ thế... Một cơn gió nhẹ thổi
qua, biển vẫn hiền hòa yên lành như
muốn ôm trọn lấy hắn - yêu thương hắn...
“Những con ốc màu nâu
Nằm dưới đáy biển sâu
Những cái gì khó,
hiếm
Nào dễ tìm được
đâu...”