Thích Thái Hòa
Vâng lời Thầy,
tôi xuống xúc cát đổ
vào một cái khay và
đem lên trình Thầy, với tâm đầy
háo hức.
Bài kệ đầu
tiên ấy, Thầy viết bằng chữ Hán trên giấy,
từng nét chữ rõ ràng,
trao cho tôi và nói:
Điệu hãy nhìn đây,
bắt chước mà viết. Viết bên trái trước,
bên phải sau, trên trước,
dưới sau.
Và Thầy liền đưa ngón tay viết
ngay chữ “Phật” và chữ “Tâm” trên cát cho
tôi xem, rồi Thầy lại xoá và
viết tiếp chữ “Nhân và chữ Tâm”
cho tôi
xem;
rồi Thầy lại xoá và
viết tiếp chữ “Quán Phật” cho tôi xem, rồi
Thầy lại xoá và lại
viết chữ “Quán Tâm” cho
tôi xem, rồi Thầy lại xoá và
hỏi Điệu đã biết cách viết chưa?
Tôi dạ và
thưa Thầy rằng: con thấy chữ “Quán” (觀)sao viết nhiều nét, khó nhớ
và khó
viết
quá!
Thầy cười và nói: mới
viết không mà đã thấy
khó, huống chi là “Quán”!
Nhưng,
không sao, chẳng có gì khó cả,
nếu đã quyết tâm!
Tôi dạ, Thầy
nói: Điệu hãy bưng khay
cát vào
phòng,
ngồi yên lắng một mình để tiếp tục viết và học
đi!
Vâng lời Thầy, tôi bưng khay cát vào phòng
ngồi một mình và bắt
đầu đưa
ngón tay
viết chữ trên cát. Mắt
tôi đăm nhìn từng nét, miệng lẩm bẩm “Phật” rồi xoá; cứ như
thế tay tôi viết “Phật”, mắt tôi nhìn “Phật”,
miệng tôi lẩm bẩm “Phật”, rồi đưa tay xoá cát; và
đến lược
viết chữ “Tâm” cũng vậy, rồi tôi viết ghép hai chữ
“Phật Tâm”, mắt tôi nhìn
“Phật Tâm”, miệng tôi lẩm bẩm “Phật Tâm”, “Phật Tâm”, “Phật Tâm”…, rồi xoá đi
và viết lại.
Cứ như vậy mà viết,
càng viết thấy lòng mình càng vui,
thấy tay
mình càng nhuyễn và chữ mình càng đẹp so với bước khởi đầu.
Và tôi lại viết
ghép ngược lại, thay vì viết “Phật Tâm”, tôi lại viết
“Tâm Phật”. Tay tôi viết
“Tâm Phật”, mắt tôi nhìn
“Tâm Phật”, miệng tôi lẩm bẩm “Tâm Phật”, cứ như vậy, hết viết đến xoá, hết xoá đến viết không biết bao nhiêu lần!
Trong quãng đời
hành Điệu, Thầy tôi đã dạy tôi viết “Phật Tâm” trên cát, tôi
không những vâng lời Thầy viết “Phật Tâm” mà còn viết
ngay cả “Tâm Phật”, trên cát để
cúng dường Thầy nữa.
“Phật Tâm
và Tâm
Phật”
đã gắn liền với quãng đời hành Điệu của tôi.
Quãng đời ấy, là quãng
đời của tôi có thật,
nhưng xin quý vị đọc
mà đừng tin, vì sự kiện
ấy là của một thời gian đã đi qua, nó đã trở
thành nắng mưa, sương gió, và mây
trời đang rong chơi giữa cõi vô cùng, mà
thực tại hiện tiện là quý vị
đang đọc tôi viết “Phật Tâm và Tâm Phật”
trên giấy mà không phải
là trên cát…!
²