Chiêu Hoàng
Do công đức làm chùa vất vả, thầy cho anh một
viên thuốc quý. Thuốc được làm
bằng một loại cỏ hái từ những
vùng đồi núi cao, rất
hiếm. Cỏ được
các vị sư hái về
tinh luyện và chú nguyện
rất lâu thành những viên thuốc nhỏ bằng hòn bi. Nghe đâu, thuốc chữa được bá bệnh, nhẫn đến những bệnh nan y như
bệnh ung thư cũng có thể chữa
khỏi.
Anh hân
hoan
cầm viên thuốc trên tay, trong
lòng bâng khuâng nghĩ đến những người đang gặp hoạn nạn cần đến nó. Nhưng thuốc chỉ có một viên.
Cho ai bây giờ?
Sau thời công phu tối. Anh ngồi yên lặng, để tâm thức mình chìm vào
sự quán tưởng. Anh đem viên thuốc
ra để trước mặt rồi bắt đầu nghĩ đến cô, hình ảnh cô trước mặt lung linh, trong sáng và
đang mỉm cười. "Miếng thuốc này anh nhường
cho em". Anh đưa viên thuốc lên môi, cắn
một miếng, thuốc tan vào trong miệng trở thành cam lồ thấm vào toàn thân,
đồng thời trở thành ánh sáng lung
linh
óng ánh
rót
tràn đầy vào thân tâm
cô. Anh thấy cô hoan hỷ, bởi chính lòng anh đang
hoan hỷ. Anh lại cắn thêm một miếng thứ hai, nghĩ đến một người bạn khác đang đau đớn vì bệnh gan
khó chữa. Miếng thứ ba anh dành
cho cô bé
ở đâu xa lắc mà anh
không biết mặt, hình như cô bé
đang bệnh, thuốc này sẽ chữa lành bệnh cho cô. Miếng cuối
cùng, nhỏ xíu, anh bỏ
hết vào miệng. Tuy miếng thuốc nhỏ nhưng công năng cũng giống như ba lần
trước, thuốc
tan thành nước
cam lộ chảy về tim, từ
tim tỏa khắp thân anh, rửa sạch những ác nghiệp của thân, khẩu, ý và các tâm sở
từ thô tới tế, rồi từ tim, tỏa ra ngoài dưới
dạng ánh sáng lóng lánh
như nước tưới lên tất cả mọi loài kể cả những khổ đau khôn cùng
trong ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh....
Anh giữ
hình ảnh sống động đó thật lâu, đắm vào trong sự
hoan hỷ của tất cả mọi chúng sanh, bởi
chính lòng anh đang hoan
hỷ.
Một lúc rồi mới
từ từ xả thiền.
Anh hít vào một hơi dài trước khi lễ Tam bảo, hốt nhiên nhận ra rằng, viên thuốc thầy vừa ban chính là Tâm
Bồ-đề như
đóa sen vô nhiễm sáng ngời đang nở trong anh...
ảnh chỉ mang tính minh
họa