Mặc Không Tử
Ai cũng thích những cánh đồng mênh mông, những
chân trời rộng mở. Ai cũng muốn hòa mình vào
cái bao la của trời đất, vui với hoa đồng cỏ nội, reo ca
cùng chim chóc… Song, mãi chạy tìm bên
ngoài mà cõi lòng luôn
khép kín, thì chúng ta chỉ nắm bắt được cái bóng của
hạnh phúc; chúng ta đã tự đặt mình ra ngoài
dòng
sinh mệnh đang tuôn chảy. Cộinguồn
đời sống, ở đó chúng ta đang buồn vui và
hít thở, chúng ta đến và đi trong cái thênh thang
vô tận mà không thể
dùng ngôn từ để diễn tả. Tất cả ở nơi tự tâm.
Lục Tổ
Huệ Năng từng chỉ rõ rằng: “Bất thức bổn tâm, học pháp vô
ích. Nhược thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh, tác danh Đại trượng phu, Thiên Nhơn
Sư, Phật”, nghĩa
là không biết rõ cội nguồn tâm thì
học Phật không đem lại kết quả gì. Nếu
thấu biết cội nguồn tâm, thấu suốt được tự tánh, thì
đó gọi là bậc Đại trượng phu, Thầy của trời người, là Phật. Như vậy, cốt tủy của mọi phương pháp tu tập chính là ở chỗ “Hàng phục kỳ tâm”. Tâm mở
rộng, cuộc
đời sẽ biến chuyển, rộng lớn thênh thang. Và,
cuộc đời rộng lớn là gì vậy? Là gì mà ai nấy
đều hướng
đến?
Hằng ngày, tâm chúng
ta cứ mãi ruổi rong chạy theo trần cảnh. Tâm tạo ra bao đau khổ cho ta, cho nên chúng
ta cần phải
điều phục tâm, theo dõi
tâm từng giờ, từng phút, từng giây (Thiền chỉ). Chúng ta thực tập Thiền trong đời sống để thể nghiệm cái khả năng trong sáng tinh
tế của tâm. Tuy nhiên,
tu tập không có nghĩa là áp chế, đè
nén, mà là hướng dẫn. Hướng dẫn tâm ý mình tiến
lên đường chánh đạo đầy hương hoa chính là bắt
đầu từ chỗ luôn luôn
quán chiếu lý nhân duyên
sinh cho sâu sắc (Thiền quán). Chúng ta lắng nghe vạn pháp với tâm bình thản,
không một chút thành kiến,
định kiến,
thiên kiến… bởi vì chính
những ô nhiễm của vô minh
và phiền não trong tâm
đã che mất ánh sáng
vi diệu của trí tuệ và đóng
kín tâm hồn vốn thênh thang rộng
mở của ta. Chúng ta sống chai lì trong phản
xạ của thói quen nên
ta không cảm nhận được ý đời
tinh khôi dâng lên
tươi rói mỗi ngày. Ta sống xuyên qua kinh nghiệm, hoài niệm cũ mốc, nó như lớp
sa mù khỏa lấp hết những suy tư trong sạch của ta. Ta nhìn cảnh vật nhưng cái nhìn đó lại
gắn theo bao thành kiến,
định kiến,…
nên cảnh vật không được phản ánh một cách
trung thực như nó “đang
là”. Ở đây, tâm thiền chính là tâm vô
ngại, không còn lưu giữ mọi bóng hình quá
khứ, không có những trạng thái tâm ăn năn, hối
tiếc, hay ước vọng tương lai. Tâm thiền chính là tâm an trú ngay
bây giờ và ở đây.
Khi sống với thực tại hiện tiền ấy thì lòng
ta bỗng reo ca, hòa nhập
vào cuộc đời rộng lớn. Với người bình thường thì cuộc đời rộng lớn phải được bắt đầu từ một cuộc thay đổi: chúng ta thay cách nhìn,
cách nghĩ, cách suy tư… và tuyệt đối phải có một con tim đẹp đẽ. Ở đó, không còn bóng dáng
của tâm hẹp hòi, tham
lam, ích kỷ… Với người tu giải thoát thì phải
biết trở về với niềm cô liêu
sâu thẳm mà ấm ngọt
của tự tâm. Chưa cảm nghe cái
ấm ngọt cô liêu của
một tâm thái lắng rụng hết ngoại trần là chưa đi vào ngưỡng cửa an lạc, giải thoát thật sự. Với tâm cởi mở thì mọi
tình huống đều tan biến trong thực nghiệm tâm linh,
như hoa tuyết rơi vào đại dương.
Lá thầm thì
câu chuyện đời hư ảo
Vọng thanh
âm xao động cả trời chiều
Bao phiền lụy theo gót
hài rơi rụng
Thản nhiên
ngồi soi bóng núi tịch liêu.
(MKT)
Chúng ta đi
vào đời sống với đôi mắt sáng của trí tuệ, với tấm lòng rộng mở của thương yêu, với đôi chân thực nghiệm vững vàng những điều đã học, và sau
cùng với đôi tay có
khả năng vi diệu phát
ra từ nội lực thân chứng để kiến tạo Tịnh độ nhân gian.q