Nguyên
Châu biên dịch
Xem bức hoạ vào thế kỷ 19 này, hầu như, chúng ta
đang ở trong một thế giới xáo trộn, rối bời, và tăm tối, nơi mà tất cả bên dưới
là sự khoáy động, bên trên là thanh tịnh. Đây là nét nghệ thuật đặc sắc của Tây Tạng; một bức
tranh thangka,- “ bức họa mà
người ta đã mở ra ” và rồi cuốn lại sau khi đã chiêm ngưỡng.
Vì được trưng bày thường xuyên, cho nên màu sắc của chúng được
bảo quản khá kỹ lưỡng qua nhiều thế kỷ.
Để tạo thành một bức họa thangka, thì cần phải có
tấm vải bằng bông được trải ra.
Đầu tiên, nó được chuẩn bị bằng bột trắng, đất sét
và nước, sau đó đánh bóng khi đã được sáy khô bằng đá hoặc vỏ ốc.
Đây là một tác phẩm được thiết kế rất là công phu.
Những màu sắc-tất cả hầu như được lấy từ khoáng chất, như quặng mỏ dùng cho màu
xanh, châu xa dùng cho màu đỏ, những đầu bút mảnh khảnh dành cho màu vàng, cũng
như nhiều thứ khác, được dùng một loạt lông thú. Khi cần sử dụng, những bức hoạ
này thường được ban phước bằng các câu thần chú linh nghiệm, sau cùng
an trí nơi chỗ tôn nghiêm.
Tây Tạng là một
nước cao nhất thế giới, hầu như toàn núi non, không
hiếu khách, với diện tích bằng một phần tư nước Mỹ, dân số rất ít. Từ những dòng
suối đóng băng khởi nguyên ra các đầu nguồn cho nhiều dòng sông lớn tại
châu Á. Chẳng có gì ngạc nhiên, khi người Tây Tạng thường tự xem mình như là một
dân tộc sống cách biệt nằm giữa Ấn Độ và Trung Hoa, là trung tâm của Á châu, là
ngôi nhà của các thần linh: “Đây là trung tâm của thiên đường, cội nguồn của
trái đất, trái tim của thế giới, được ngăn cách bởi những ngọn núi phủ đầy tuyết
trắng, những đỉnh núi cao vòi vọi và vùng đất thuần khiết”, một bài
thơ vào thế kỷ 19 cho biết.
Các nhà Phật giáo nguyên thủy xem Tây Tạng như là
một hình hài khổng lồ của ma quỷ cần phải được trấn áp. Dưới môi trường như thế, họ
đành phải quay sang các vị thần hung dữ hầu để được chăm sóc và bảo vệ; và bức
họa này trình bày về Mahakala- là một trong những vị thần hung dữ nhất.
Mahakala bắt đầu như là hoá thân của thần Shiva Ấn giáo và đã trở thành hình ảnh
chủ yếu của Phật giáo Mật tông. Phật giáo Mật tông
giảng dạy khả năng đạt ngộ nhanh chóng chỉ trong một đời người thông qua thiền
định và sự nghiêm trì giới luật. Nghệ thuật Mật tông
miêu tả thế giới hỗn độn, trong đó nó có thể lưu hiện trên chính mỗi chúng ta.
Bởi thế, những con quỷ bên trong thường hiển lộ giống như những con quỷ có hình
hài bên ngoài, để cho chúng ta dễ dàng chế ngự và trấn áp.
Trong bốn thế kỷ,
đến khi Trung cộng xâm chiếm, vào năm 1959, Tây Tạng đã có một hệ thống chính
quyền độc đáo, trong đó Đức Đạt Lai Lạt Ma (tiếng Mông cổ gọi là “Biển lớn của
Trí tuệ”) là vị đứng đầu Phật giáo và nhà nước. Hiện nay ngài đang lưu vong ở Ấn Độ, ngài là một nhà lãnh đạo tinh
thần có ảnh hưởng rất sâu rộng trên toàn thế giới, và có thể được xem như là một
Phật tử nổi tiếng nhất trên hành tinh của chúng ta. Ngài là một bậc Thầy
khiêm tốn, không những uyên thâm giáo lý mà còn hiểu biết sâu sắc về mọi khía
cạnh của cuộc sống thường nhật qua lăng kính của đạo Phật. Ngài đã nhận xét rằng:
“ Sự
thoả mãn về vật chất có thế làm cho một số người quên bẵng đi giá trị tinh thần;
mọi hy vọng về tương lai tùy thuộc vào việc duy trì thế cân bằng hơp lý vật chất
và tinh thần”.
Bức họa này mô tả một cách sinh động về cuộc chiến
đó. Khuôn mặt
ở giữa là “khuôn mặt vĩ đại màu đen” (Mahakala), có lần, nó hóa thành một con
quỷ, và bây giờ đã chuyển hóa thành một vị thần đầy tình thương trong Phật giáo.
Những con quỷ này chính là những đam mê, ảo vọng và sự quyến
rũ; chúng đã cản trở con đường giác ngộ của chúng ta. Mahakala
có ba mắt, bốn tay; vị này bắt quỷ dữ bằng bẫy và thòng
lọng, rồi cuối cùng giết chúng bằng rìu và lưỡi giáo nhọn.
Mahakala mang chuỗi đầu lâu giống như đồ trang sức truyền thống. Da
của một con voi vừa bị giết được quấn quay người ông ta, mà các bạn có thể nhìn
thấy đầu con voi nằm về phía bên trái của ông đó. Cái bụng phệ của ông biểu
trưng cho sự sung túc, và hình ảnh mà ông đang giẫm đạp biểu thị cho quyền năng
vô hạn. Điệu múa tử thần này được tỏa sáng ở phía sau nhờ những ngọn lửa, và
được tháp tùng bởi những vị thần hộ vệ có mỏ mọc lông dài ở dưới, và một vị Nữ
thần cưỡi trên lưng con lừa. Nữ thần xuất hiện là để bảo vệ đức Đức Đạt Lai Lạt
Ma, và Lhasa-thủ đô của Tây Tạng, và là người trông giữ các lều trại (đã phổ
biến ở Mông cổ), đồng thời cũng là vị thần bảo vệ khoa học.
Từ chư thiên mà
nhìn xuống, thì năm vị thánh Mật giáo biểu tượng cho giáo pháp cần phải giác ngộ;
vượt ra ngoài mắc mọi tạp niệm, tham ái và chấp trước; tiêu dao với nước xanh
nước biếc; thấy sự hiện hữu nhiệm màu và sáng suốt bừng tuệ nhật. Đó là mục đích tối hậu của Phật giáo. Ở giữa là vị trưởng lão;
người làm ra các mũi tên (biểu tượng cho sự thông tri mau lẹ), và đồng thời cũng
là tác giả của những lời nói dưới đây, mà nó được mô tả trong các bức họa:
“Khi hơi thở
và tâm thức không còn lảng vảng, mặt trời và mặt trăng không xuất hiện, thì ở đó,
con người, hãy để cho ý tưởng của mình dừng lại, không còn
khởi ý niệm phân biệt giai cấp, chủng tộc.
Hãy xem tất cả vũ trụ chỉ là một.”
Trong khi đó thì các nghệ sĩ Tây phương hiện đại diễn đạt bằng
tính độc lập, tự chủ, thì các nghệ sĩ Phật giáo xem những điều này không phải là
mục đích chính, bởi vì, ở đây, họ chỉ được huấn luyện để làm việc, cũng như để
bắt chướt, học hỏi theo người Thầy của mình-vị này có thể là tu sĩ, hoặc cư sĩ.
Chúng ta không biết nhiều về tác giả của những tác
phẩm này, bởi vì, họ thường không ký tên, và ghi ngày tháng trên đó. Đó là nét
độc đáo, thể hiện nét nhân văn, mọi tư tưởng đã không còn ngôn ngữ, ký hiệu của
đối tượng, cũng như chủ ý của tác giả. Việc sáng tạo ra một tác phẩm nghệ
thuật như thế này được xem như là đã mang lại một công đức lớn không chỉ cho thí
chủ mà còn cho cả những họa sĩ, và đặc biệt là các vị tu sĩ nữa.³