Chiêu Hoàng
Cả thành phố đang hân hoan trong Mùa Pháp Hội. Đó cũng
là lý do mà nàng có mặt ở đây. Mọi nơi, mọi chốn đều sáng những ánh đèn, kẻ qua,
người lại tấp nập. Trên môi, ai ai cũng nở một nụ cười.
Ở một khoảng đất trống rộng rãi, người ta đặt một pháp tòa khá
cao.
Trên đó, vị đại đạo sư với nụ cười từ bi đang ngồi đọc lại
những trang kinh. Lúc đó đang là giờ nghỉ ngắn, thầy cho đủ thời gian để
tất cả có thể ăn
trưa và nghỉ một chút trước khi trở về nghe pháp. Nàng cũng bước lẫn trong đám
người ấy, ngất ngây với khung cảnh của pháp hội, ngay cả những ánh đèn cũng lung
linh như một loài hoa nào đó rất sống động, như đang xôn xao bàn luận về buổi
pháp thầy vừa ban. Hình như cả trong không khí, cỏ cây, hoa lá v.v.. cũng
tràn ngập những điều an lành làm cho lòng nàng dấy lên một niềm vui, nôn nao khó
tả.
Nàng ôm
trong lòng một Mandala của ngài Quán Thế Âm làm bằng một loại
bơ
trộn sáp, pha màu sắc rất là sống động và rực rỡ do chư tăng Tây Tạng nặn thành. Hình dạng Mandala thật đẹp với đầy màu sắc rực rỡ.
Mỗi một biểu tượng, một dấu hiệu trên đó đều mang nhiều ý nghĩa sâu xa.
Ngoài ra không biết chư tăng đã trộn hương thơm gì vào
trong bơ sáp mà nàng cứ ngửi thấy mùi hương thơm dìu dịu tỏa ngát làm cho lòng
càng thêm ngất ngây với những niềm vui được tham dự pháp hội.
Nàng ngơ ngác, chưa biết mình sẽ đi đâu và tại sao lại ôm cái
mandala này. Còn đang đứng lớ ngớ thì vị thầy khả ái ngồi trên tháp tòa cao vẫy nàng
lại gần. Bảo: "Con đem Mandala này đi tìm bột màu xanh đậm, tô
thêm vào chữ Hum
nhé, sau đó hãy đưa mandala này cho gia đình bạn con".
"Vâng". Nàng trả lời vị thầy khả ái như thế. Nhưng
vẫn không biết phải tìm bột màu ở đâu, (mà phải là màu xanh đậm mới được) và gia
đình nào nàng cần phải trao?
Nàng đi qua nhiều con đường, kẻ đi, người lại tấp nập ngược xuôi. Ai cũng có vẻ
vội vã, vì họ cần ăn
thật gấp để có thể có một chút giờ nghỉ trước khi trở về dự buổi pháp hội lớn.
Điều kỳ diệu là tất cả những khuôn mặt trong thành phố này nàng chưa từng bao
giờ gặp mặt nhưng dường như lại rất thân quen.
Nàng ngồi xuống một tàng cây lớn, tuy không cảm thấy đói nhưng nàng cũng cần
phải ăn một cái gì trước khi trở về Pháp hội, nhưng tuyệt nhiên, chung quanh
chẳng thấy ai bán một loại thức ăn nào cả, phần đông những người dự pháp đều đem
theo phần cơm của mình. Nàng cẩn thận đặt cái man-da-la lên
đùi chiêm ngưỡng. Man-da-la thật đẹp, nói một cách đơn
giản, nó như một bức tranh nhiều màu sắc.
Một người không hiểu gì về Mật tông cũng cảm thấy nét đẹp của
bức tranh với những màu sắc nổi bật.
Chữ "Hum" quả nhiên hơi bị nhạt màu. Nàng ngắm nhìn rồi
băn khoăn chẳng biết kiếm đâu ra nước sơn màu xanh đậm nhỉ?
Nàng lại ôm man-da-la vào lòng, bước đi. Pháp hội gần
bắt đầu, các Phật tử theo dòng chảy xuôi về khu đất
trống. Chỉ có mình nàng đi ngược chiều.
Lòng hoang mang, chỉ lo rằng mình không thể có cơ hội được tham dự buổi thuyết
pháp sau bữa cơm trưa. Nàng muốn quay về đi cùng chiều
với những người bạn đạo. Nhưng vì lời hứa với vị đạo sư
tạo trong tâm nàng một lực đi tới, nàng cần phải hoàn tất nhiệm vụ của mình.
Nàng vẫn cứ bước đi tìm bột màu và "gia đình người bạn" để trao tranh.
Bỗng dưng nàng đâm sầm vào một người. Đó là một chàng thanh niên vạm vỡ, tướng người cao lớn, trông
như ông hộ pháp trước cổng chùa. Khuôn mặt tròn với cái
đầu nhẵn thín. Đôi môi dày, đỏ như son. Điểm đặc
biệt là đôi mắt sáng như hai vì sao. Nhìn thoáng, chẳng biết
chàng thuộc hạng người nào. Từa tựa như một vị sư nhưng
lại không mặc áo tu sĩ, mà cư sĩ cũng dường như chẳng giống vì hình tướng lại
giống như vị đạo sư. Chẳng cần xin lỗi, hay hỏi han nàng có đau không, chàng nắm tay nàng đi như chạy. Họ qua
nhiều con đường, nhiều khung cảnh chạy ngược chiều như chiếc đèn kéo quân.
Chạy một lúc thì bụng dưới bị đau nhói làm nàng không thể chạy được nữa.
Cả thân người nàng ngã quỵ. Đầu gối va vào đá
nhọn và bật máu. Nàng kêu lên thì chàng trai quay trở lại, nhìn thấy cảnh tượng
và bế xốc nàng lên đi vào căn nhà bên đường. Hình như là một
cái đền thờ Phật Lục Sắc Phổ Độ Mẫu (Tara). Chàng trai ngồi xuống thiền
định... Nàng mệt mỏi quá... ngủ thiếp trong cơn mơ từ lúc nào cũng không rõ...
Trong cơn
mơ, nàng đang bước vào một cảnh sắc cực kỳ đẹp, rừng cây xanh mướt một màu lá...
Khung cảnh ở đây có một cái gì khang khác, không gian thênh thang hơn, cây cỏ,
chim chóc dường như cũng sống động nhẹ nhàng hơn.
Nàng thấy mình xúng xính trong xiêm y thật đẹp của dân tộc Tây Tạng, đẹp đến mức
độ là nàng không thể nhận ra mình khi đi ngang qua dòng suối.... và trên ngọn
đồi với một đám mây to như một cái lọng che một cung điện rất nguy nga. Nghe
trên không trung giọng nói trầm ấm bên tai mà không
thấy ai chung quanh mình... "chúng ta lên điện yết kiến
Ngài đi..."
Tức thì nàng thấy mình bay vù vù, xiêm áo thổi phần phật.
Chỉ một thoáng là đã lên ngọn đồi và đi vào trong cung điện.
Chính giữa điện là một tòa sen bằng vàng ròng, bên trên là đức Phật
Tara. Toàn thân ngài phát ánh sáng ngũ
sắc rực rỡ vẫy nàng đến gần và mỉm cười... Ngài khoan thai lấy từ tòa sen ra một
bình tịnh thủy và rút nhành dương liễu vảy lên đảnh đầu nàng..
Những giọt nước mát rượi chảy thẳng vào toàn thân tràn đầy thân thể, rơi rớt cả
lên Mandala mà nàng đang ôm trong lòng. Dòng cam lồ chảy đến đâu, thân tâm nàng
an lạc tới đó, nước cam lồ len lỏi thấm sâu vào các kinh mạch và cả vào những
giọt khí… Nàng sung sướng quỳ lâu trong cơn an lạc ấy. Khi mở mắt ra thì tất cả cung điện cùng đức Phật đã hoàn toàn biến
mất. Trên môi, âm thanh câu chú vẫn liên tục tiếp nối không rời:
Om
tare tuttare ture soha....
Giật mình tỉnh giấc. Nàng nhìn lại chân mình đã không còn bị thương và hoàn toàn như cũ.
Nàng hoang mang không còn biết là mình... có bị ngã bật máu chân lúc trước nữa
không...
Nhìn sang
bên cạnh thì chàng trai chìa tay về phía Mandala cho
nàng xem và ô kìa, những màu sắc của chữ HUM đã được tô màu thật xanh đậm và sắc
sảo.
Chàng
trai mỉm cười bí mật, nắm tay
nàng và đỡ nàng lên....
Họ lại tiếp tục cuộc hành trình, tuy chưa hề nói với nhau lời nào,
nhưng cả hai đều có thể đọc được tâm niệm của nhau. Riêng nàng, sau cơn mơ ngắn, tâm nàng cực kỳ
an ổn, sự an ổn đem đến một niềm hỷ lạc vô biên. Họ đi qua nhiều con
đường, nhiều giòng suối… Cuối cùng họ dừng lại ở một ngôi chùa trong đó có
khoảng 9,10 vị sư và nhiều Phật tử đang làm lễ và cầu nguyện, lời kinh trầm
trầm, thỉnh thoảng các sư lại gióng lên tiếng chuông, trống làm cho buổi lễ thêm
trang nghiêm. Trên khuôn mặt họ có gợi một nét buồn phảng
phất. Hình như có một vài tiếng khóc thút thít rất nhỏ trong nhóm Phật tử.
Hỏi ra mới biết một vị đại đạo sư vừa nhập diệt. Thân xác ngài được phủ
kín từ đầu xuống đến chân bằng những dải lụa ngũ
sắc, trên đầu đội một loại mũ mà nàng chỉ nhìn thấy các vị dùng trong những lễ
hội lớn. Và ô kìa, thật ngạc nhiên làm sao, nàng nhìn thấy
hình ảnh vị thầy mình với cặp mắt lung linh rất sống động và nụ cười từ ái tỏa
ra từ tấm hình bên cạnh. Với lòng hoang mang vô kể. Tại sao lại là
thầy mình nhỉ? Có phải chăng?
Có phải ngài đã nhập diệt chăng? Ôi, sao nàng lại không
biết một chút gì thế? Nàng muốn oà khóc. Nhưng đôi mắt ráo hoảnh
như chưa từng khô ráo đến thế. Nàng chỉ cảm thấy một sự
hụt hẫng, trống vắng vô cùng, tựa như có một người nào đó bất thình lình nhổ đi
một điểm tựa mà từ bao nhiêu năm qua nàng đã dựa vào. Thầy ơi…..
Nàng cung kính trao lại bức mandala cho một vị sư, ông đặt bức
mandala bên cạnh thân xác thầy đã được phủ kín. Hình ảnh
ngài Quán Thế Âm tứ thủ trong mandala dường như lung linh hơn, màu sắc rực rỡ
hơn cùng với nỗi buồn của nàng bắt đầu từ từ dâng lên khoé mắt…
“Ông hộ
pháp” khẽ khàng kéo nàng ngồi xuống nhập với nhóm người
và bắt đầu cầu nguyện... Kỳ lạ chưa. Giọng chàng thật
trầm khi tán tụng những câu chú, hình như âm thanh phát xuất từ đan điền, nối
thành một chuỗi thoát ra cửa miệng, từng chữ... từng chữ... hóa thành vô biên
những hoa đốm mầu trắng tựa như những con bướm… À,...
không phải, nếu dụng tâm nhìn kỹ, những hoa đốm ấy là những thiên thần cánh
trắng lung linh tràn ngập trong không gian.
Ngay lúc ấy, trong cơn mơ màng nhập sâu vào dòng âm thanh của từng câu chú trầm
trầm từ người bạn ngồi cạnh, nàng cảm thấy âm thanh ấy đi sâu vào trong thân tâm
nàng, thấm vào từng tế bào làm cho chúng nở bung lên như những cánh hoa rất nhỏ,
cùng lúc, nàng không còn thấy gì ngoài một không gian thênh thang, những vị
thiên thần cánh trắng và khung cảnh pháp hội lung linh, lung linh…
Hình ảnh pháp hội chập chờn như thực, như hư. Vị đại đạo sư khả ái bắt đầu
thuyết pháp về lẽ Vô thường, về cái chết có thể đến bất cứ lúc nào trong từng
hơi thở…
............
Nàng chuyển mình và chợt nhận ra rằng mình vừa bước ra khỏi một cơn mơ...
Và đẹp
nhất là cơn mơ được yết kiến đức Phật và được ban cho các giọt nước cam lồ...
Cơn mơ ấy có cảm giác thật là sung sướng an bình...
Cơn mơ ấy lại lồng trong một cơn mơ khác thật là đẹp….
Như nhân duyên trùng trùng ảnh hiện....