Năm xưa
năm xửa, gần mấy mươi triệu năm về trước, trái đất còn chưa có loài người, chỉ
có cầm thú sinh sống bên nhau hài hòa, dễ thương. Lúc ấy, trái đất còn trinh
nguyên, không bị ô nhiễm một chút nào cho nên cỏ rất ngọt, lá rất ngon.
Các loài thú này ưa ăn cỏ, ăn rong rêu, ăn lá non ở các
bụi cây.
Do bao nhiêu
trận động đất dữ dội, do núi lửa bùng nổ liên miên và do sự va chạm của những
tảng đá trời khổng lồ nên trái đất như một cơ thể non nớt của một em bé đang
sinh sôi nẩy nở để trưởng thành. Bởi vậy, trái đất chưa có nhiều cây cối to lớn
mà chỉ toàn là cỏ non, hoa dại, rong riêu và bụi nhỏ.
Thế mà, không hiểu vì sao lại có một cây sồi thật to lớn, che rộng mấy mươi mẫu
đất. Hồi đó, vòm khí quyễn vừa mới hình thành cho nên trái đất con lạnh
lắm, nhất là vào lúc ban đêm. Cái lạnh băng giá tê buốt thấu xương!
Các loài thú vật thường nương náu, sinh sống bên nhau cho ấm áp ở dưới gốc cây
cổ thụ này. Con nai nằm ngủ một bên con cọp. Con thỏ ngủ trên vai con chó
sói. Con chim nằm trên thân hình con rắn. Nghĩa là tất cả mọi loài thú vật sống
chung
hoà hợp bên nhau như anh em ruột thịt. Cạnh bên cây sồi vĩ
đại lại có một tảng đá cổ (the ancient rock), chỉ lớn bằng con sư tử nhưng hình
thù kỳ lạ, dung mạo khả ái, đoan nghiêm. Không ai biết rõ tảng
đá này có mặt từ lúc nào? Có thể nó ngồi dưới gốc cây cổ thụ này không biết bao nhiêu triệu
năm rồi.
Có thể tuổi đá cũng là tuổi của trái đất. Mỗi buổi sáng
tinh sương, tảng đá thường phát ra ba âm thanh kỳ diệu. Đó là hãy “im lặng”, hãy
“bình tĩnh”, hãy “bên nhau” (be silence, be still and be together). Âm thanh
vang dội đầm ấm và thiêng liêng đến mức nào! Mỗi lúc như thế, các loài thú thức dậy lắng lòng để nghe tiếng đá.
Chẳng ai bảo ai, tất cả loài thú ngồi yên vừa theo dõi hơi thở, vừa nhìn mặt trời lên, vừa nghe tiếng đá
thì thầm. Ngày nào cũng như ngày nào, chúng thức dậy đúng lúc âm thanh kỳ diệu
ấy vang lên. Nhờ thế, tâm hồn loài thú trở nên hiền lành và hồn nhiên như tuổi
thơ.
Sau khi ông mặt
trời vừa chun ra khỏi dãy núi, bọn thú cùng nhau đi tìm
thức ăn ở các ngọn đồi xa xa, ở nơi các con sông và nơi các bến nước. Thỉnh
thoảng dừng lại, chúng vui chơi, đùa giởn, đuổi bắt với nhau một cách thích thú,
hồn nhiên, vô tư như các em thiếu nhi bây giờ. Con sư
tử đuổi
theo con nai. Con nai ngồi trên lưng con cọp. Con sóc
đu nơi hai chân của con chim đại bàng để bay lên cao. Bọn thú
chơi đùa với nhau thật vui vẻ và hạnh phúc. Tiếng cười, tiếng nói vang lên đến tận trời xanh. Chúng yêu
thương nhau, bảo hộ cho nhau, ăn chung ngủ chung thật
là dễ thương.
Một hôm, con nai ham
chơi, chạy nhanh quá nên bị trượt chân chảy máu, vì vậy nó phải cá nhắc cà thọt
đi tìm một nơi yên tĩnh để trị thương. Các bạn khác vẫn còn tiếp
tục chơi các trò chơi hấp dẫn.
Chỉ có con cọp cảm thấy bất an
trong lòng. Lần đầu tiên, cọp ngửi được mùi tanh của máu, và
cơ thể của nó chuyển biến, rung động dữ dội, có một sự thèm khát mãnh liệt đang
xảy ra trong lòng. Tự nhiên, nó muốn vồ lấy con nai
đang bị thương. May quá, nó dừng lại được cái ý tưởng
ấy.
Con nai là bạn thân của nó mà. Con cọp không thể nào hiểu nổi cái cảm giác quái
lạ này. Con cọp đang đau khổ bởi sự thèm khát mạnh mẽ này, do
đó nó tìm một nơi yên tĩnh để ôm ấp để chở che. Nó đi
đến bên bờ hồ vừa ngồi xuống vừa thở để xét lại lòng mình. Hơi thở tuy có
phần hổn hển nhưng cũng đủ làm cho nó bình an trở lại.
Nó nhớ tới những ngày anh em sống bên nhau, chơi đùa với nhau, ngủ
chung dưới gốc cây, thương yêu nhau như thể tay chân. Nó sực hiểu ra rằng
tại sao tảng đá thường phát ra ba âm kỳ diệu “là hãy im lặng”, “hãy bình tĩnh”,
“hãy bên nhau”. Hãy bình tĩnh! Đúng rồi. Hãy bên nhau
bởi vì nó thương con nai lắm. Tuy hiểu như thế, nhưng sự thèm thuồng này sao mà
mạnh quá! Con cọp tiếp tục ngồi yên theo
hơi thở để làm lắng xuống cảm xúc thèm thuồng này. Cọp đâu có
ngờ rằng tâm trạng của báo, hổ, gấu, rắn cũng như thế.
Các bạn hình như cũng đang ngồi im lặng, bình tĩnh mà ôm ấp cảm xúc như con cọp.
Lần đầu tiên ngửi được mùi máu, các loài thú này đều cảm thấy nong nóng trong cơ
thể, có một sự chuyển động âm thầm trong xương thịt. Bọn thú răng nhọn
này bắt đầu cảm thầy ngờ ngợ mỗi khi tới gần nhau, có một chút gì bất an, sợ hãi,
lo âu trong lòng đối với các con thú khác. Đặc biệt, chúng cảm
thấy có một sự thèm khát đang sôi sục trong thân thể cho nên nước miếng cứ tuôn
trào ra. Cũng như thế, các con thú nhỏ bé hiền lành cảm thấy sờ sợ các
bạn to lớn hơn. Không biết tại sao cái nhìn của anh cọp sao hung dữ quá.
Cái nhìn của chó sói sao mà đáng nghi quá. Do vậy, các con thú bé nhỏ,
hiền lành này bắt đầu lánh xa các bạn to lớn kia.
Một hôm, tụi
nai, sóc, thỏ tìm thấy một con cá bị ai ăn hết thịt chỉ còn bộ xương sườn. Chúng cảm thấy tội nghiệp
cho con cá! Lá non trên các bụi cây cũng thiếu người hái ăn.
Bãi cỏ non chẳng còn ai vui chơi như ngày trước nữa. Cái hồ mát mẻ bên
kia đồi cũng ít người bơi lội hoặc qua lại. Không khí quanh đây có vẻ
không được an
ổn lắm. Từ đó, chúng bắt đầu lánh xa, không còn trở về ở bên
cội cây cổ thụ nữa. Các con thú dữ khác như cọp, beo, gấu, chó sói bắt
đầu rình bắt các con thú bé nhỏ, hiền lành. Họ bị cơn thèm khát chinh phục và
quên đi tình bạn bè, nghĩa anh em. Họ nghe theo tiếng
gọi của bản năng, tập khí của chủng loại để rình bắt các bạn hiền lành, yếu đuối
đã một thời sống bên nhau dưới gốc cây cổ thụ.
Cây sồi vẫn còn đó
đang dang rộng tàng cây che chở cho muôn thú. Tảng đá cổ vẫn đứng yên bất động và mỗi buổi sáng vẫn
thường phát ra ba âm thanh vi diệu, nhưng các con thú
kia không còn có khả năng để lắng nghe các âm thanh ấy nữa.
Một bên sợ hãi cố xa lánh, một bên thèm thuồng rình rập đã chi phối hết tâm hồn
của họ.
Từ đây, trái đất xinh đẹp này sẽ không còn nghe tiếng cười đùa vui chơi của các
loài thú nữa, thay bằng những tiếng kêu la, than khóc của sự tàn nhẫn bởi lòng
tham lam.
Tuyết Sơn