Lam Yên
Mỗi lần, sau những phút
giây căng thẳng của cuộc sống, học hành cũng như công việc, mỗi người đều có thể
tìm cho mình một phương pháp để vơi đi sự lao nhọc của tâm trí, hay một sự giải
trí nào đó có thể làm dịu tinh thần.
Với tôi, khi căng thẳng với việc học, tôi thường tranh thủ
thời gian lướt web xem tin tức cũng như nắm bắt thông tin của cuộc sống trong và
ngoài nước.
Nào ngờ, hôm nay lang thang trên tờ “新闻”, tờ báo Tân Văn của Trung Quốc vô tình đọc
được một câu “bí quyết của niềm vui”, tò mò xem qua, thật thú vị khi tác giả đã
“bật mí” cái bí quyết đã mang đến niềm vui cho anh ta. Anh ta chỉ nói đơn giản
rằng “bí quyết của niềm vui là không phải điều gì trong cuộc sống chúng ta cũng
thích, cũng bằng lòng, mà là chúng ta cần làm tất cả những gì trong hiện tại,
cái quan trọng là chúng ta phải biết ngưỡng mộ chính mình”.
Tôi thiết
nghĩ cũng thật thấu tình đạt lý. Có không ít người chỉ làm những điều mình thích, đặt biệt là công
việc của mình.
Lại có người cho rằng họ chỉ làm những điều họ thích mới có
thể đem lại cho họ niềm vui. Thiết nghĩ, nếu vận mệnh mình không có chút
may mắn, không gặp phải những điều vừa ý, không đúng sở trường, lẽ nào do những
điều ấy mà chúng ta vĩnh viễn không có niềm vui? Hãy nên cố gắng bằng lòng và tập làm quen với cả những điều chúng ta
không bằng lòng.
Kỳ thật, cuộc sống là một bức tranh đa dạng, muôn màu muôn vẻ mà trên đó lắm
điều phức tạp mà chúng ta không thể nào hiểu và cũng không thể bình luận đích
xác giá trị của nó được, chỉ cần trên bức tranh cuộc sống ấy chúng ta lựa chọn
phương diện nào phù hợp, lấy đó làm mục tiêu, dần dần chúng ta sẽ thích ứng với
mọi tình huống của cuộc sống, đừng quá sơ sài, thờ ơ với mục tiêu của mình.
Tôi thiết nghĩ tác giả muốn nói
với chúng ta rằng: chúng ta sống trong bất kỳ hoàn cảnh khách quan nào đều có
tốt xấu, nhưng chúng ta nên chọn lựa nhân tố và phương pháp tốt để ứng dụng cho
mình mà cũng không phải là chối bỏ những vấn đề mà mình cho là không thích ứng
với chính bản thân. Chúng ta phải tập làm quen, tập chấp nhận
với tất cả mọi tình huống thì chúng ta mới có được bí quyết đem lại niềm vui.
Có một lần tôi nói với một người
bạn rằng: nếu như tôi là người ấy, tôi sẽ không như vậy, hay là tôi sẽ làm khác
đi… nếu như tôi là anh ấy chắc chắn tôi sẽ không cư xử như vậy, nếu như tôi là
anh ấy tôi sẽ không làm cái nghề đó, và nếu như tôi có nhiều của lắm tiền như
anh ấy tôi sẽ giúp đỡ cho nhiều người… Bao nhiêu từ nếu như… cũng chỉ là một
điều kiện không thật, một giả định, một mơ ước quá xa với thực tiễn, rốt cuộc,
tôi phát hiện mình đã không ngừng nghĩ đến những điều mà mình khó có thể đạt
được, tôi chưa thực sự làm tất cả những điều mình cần làm dù điều đó có thích
hợp hay không. Thế nhưng, khi tôi phấn đấu đạt được một mục
tiêu nhỏ nhoi nào đó thì tôi lại cảm thấy chẳng có gì to tát để luận bàn, và xem
những gì mình đang có là việc rất nhỏ nhoi, tầm thường, rồi lại bỏ nó đi.
Kết quả là tôi vẫn chỉ biết khát vọng và ngưỡng mộ sự thành công của người khác
mà không hề biết ngưỡng mộ chính mình, ngưỡng mộ cái gọi là thành công của mình,
dù nó thật sự rất nhỏ nhoi. Chúng ta có thói quen là xem thường những gì
mình có mà lại thích ngưỡng mộ sự nghiệp người khác, tôi thiết nghĩ, nếu như
chúng ta đều biết trân quý những gì mình hiện có hay biết bằng lòng với những gì
mình đã có, đó chính là bí quyết của niềm vui. Trên tinh thần của chủ nghĩa lạc
quan hay bi quan mà nói: vấn đề thành bại không phải ở sự việc tốt hay xấu mà là
ở ý chí và sự tin tưởng của con người đối với sự việc. Gần đây, có một công ty ở
nước ngoài phá sản, vì nguy cơ kinh tế ảnh hưởng, công ty đành phải
sa thải hàng loạt nhân sự, khiến mọi người lo âu hoang mang, không biết
mình rồi sẽ ra sao? Vị giám đốc cũng không thể nào nói rõ viễn
cảnh tương lai của công ty sẽ như thế nào?
Chỉ biết toàn tâm toàn ý đưa ra một câu nói trước mọi người: “Cho dù người thuộc
chủ nghĩa bi quan, cơ hội trước mắt xem ra có thể đạt được nhưng lại là đều rất
khó, ngược lại người thuộc chủ nghĩa lạc quan, hiện tại trong hoàn cảnh vô cùng
gian nan nguy khó nhưng họ cũng sẽ đạt được cơ hội ấy”. Nói
cách khác, không đồng hoàn cảnh, không đồng con người, không đồng mục tiêu xem
ra sự việc trên cuộc đời cũng sẽ vĩnh viễn không đồng nhau.
Thông thường trong cuộc sống, chúng ta thường hay bi quan với chính mình mà lại
ngưỡng mộ người khác, vì ngưỡng mộ người khác luôn là nỗi khát khao mong muốn
được như họ, mà ít ai ngưỡng mộ chính mình, nhưng ngưỡng mộ tự thân là một biện
pháp tĩnh tâm, có cơ hội bình thản nhìn lại mình. Người đời thường đều có
chung một nhược điểm, có chung một căn bệnh là thích ngưỡng mộ người khác.
Ví như khi thấy người khác có cuộc sống sung túc, được thăng quan tiến chức,
được khen thưởng, được tài lộc, được vợ giỏi con tài... thì ta lại cảm thấy như
là bệnh đau răng hành hạ, như cái ung chưa được khai mổ, tâm tình không thư thái,
tâm tư không an lạc, không thoải mái, nếu nhẹ là bệnh tự ti mặc cảm, nếu nặng là
bệnh đố kỵ, căm phẫn oán hận, bực bội cắn rứt tâm can, v.v... Và cứ như thế, tâm
lí cuộc sống dần dần mất cân bằng, sầu muộn triền miên, tâm trạng u uất, sống tự
khép, không thích giao du qua lại với người khác, cũng có khi tâm trạng rồ dại
sẽ làm những chuyện mà hậu quả khôn lường.
Triết
nhân đã từng dạy “biết rõ ngưỡng mộ người khác là một thứ ngược đãi với chính
mình, há lại không biết quay đầu lại mà ngưỡng mộ mình ư?” Do vậy,
bí quyết của niềm vui là biết ngưỡng mộ và bằng lòng với chính mình, ngưỡng mộ
chính mình là một thứ tôn trọng đối với cuộc sống hiện tại của bản thân, là cách
khẳng định tinh thần đối với nhân cách, là sự ủng hộ của lí tưởng đối với ý chí.
Ngày nọ, ở ngôi làng xa xôi hẻo lánh, có ông giáo suốt 30 năm miệt mài ở một
trường trung học nông thôn, ông cứ thản nhiên chèo chiếc đò tri thức lần lượt
đưa lớp lớp người đi qua mà không hề có sự mơ ước to tát gì.
Ông giáo bình sinh chưa một lần đi khách sạn dự tiệc, chưa một lần được mặc Tây
phục hay thắt cà vạt đắt tiền. Nhưng đồng nghiệp của ông, người thì thăng
quan tiến chức, kẻ làm quan trong chính phủ, người thì bỏ nghiệp nhà giáo, kinh
doanh của cải dồi dào… Thế mà khi có người hỏi ông cảm xúc thế nào đối với những
việc đó, ông chỉ mỉm cười, trong nét cười ấy toát lên một sự tự tại, một sự xả
bỏ, không có một chút mảy may thèm thuồng hay nóng mặt, tâm không hề xao động
với những tài vật phù phiếm ấy. Ông vui vẻ trả lời rằng: tôi có cái “tốt nhất”
của mình. Có cái “bí quyết của niềm vui”, tôi có thể thuộc làu những pho sách
nổi tiếng, có thể ghi nhớ những bậc vĩ nhân, những bậc anh hùng, những bậc hiền
tài của quốc gia, tôi không quên những người khai sáng tổ tiên… tôi cũng có thể
khiến một học sinh kém trở thành một học sinh giỏi, có thể trồng những mầm non
đạo đức tri thức để trổ hoa thơm quả ngọt cho đất nước… Từ trong ánh mắt mọi người, tôi thấy được mình “có được bí quyết
niềm vui”. Có thể nói rằng, nhận ra được mình “thật
tuyệt vời” đó là một cách sống của người có trí tuệ. Trên thực tế, cuộc
sống của mỗi con người đều có cái “thật tuyệt vời” ấy, chỉ có điều đa phần chúng
ta không nhìn thấy cái tốt của mình, mà luôn luôn thấy mình không có gì đáng để
ngưỡng mộ. Đây là một thứ bi quan vô cùng tổn hại, tự làm hư
mình và hại đến cả tương lai của một cuộc đời.
Kì thực, tâm lí ngưỡng mộ không
chỉ nảy sinh ở “nhìn lên” mà còn đồng thời nảy sinh ở “nhìn xuống”. Người đời, trên thì hàng thượng lưu, trung lưu, dưới thì đến hạng
bình dân, mỗi mỗi đều có sự vui, buồn, sướng, khổ hay cái ưu, cái khuyết của
chính họ. Do đó, ngưỡng mộ chính mình là thái độ xử thế thông thoáng, bao
dung và hoàn thiện, là một cách tu dưỡng thanh cao, không chạy theo tiền tài danh vọng, là một sự trải nghiệm sâu sắc đối
với thế nhân.
Biết ngưỡng mộ chính mình, niềm
an lạc sẽ tràn đầy, phúc khí thiên bẩm của mỗi người có dày có mỏng, làm người
phải nên lấy thái độ “nhập thế” đi cày cấy, lấy thái độ
“xuất thế” đi thu hoạch! Duy trì sự an
tĩnh trong lòng là giữ gìn được giềng mối của đạo đức. Từ xưa đến nay, những
người khéo bày mưu sắp kế, những người so đo hơn thiệt, tranh quyền đoạt vị, có
mấy người không bị ma chướng và dục vọng trong tâm làm cho mê hoặc đi, cuối cùng
rồi cũng rơi vào kết cục thất bại thê thảm? Nên chăng như ông giáo
kia để rồi mỗi người học trò đi qua đều vọng lại nơi
bến sông tri thức ngày nào, hình ảnh ông giáo ấy luôn là vị chèo đò trên bến
sông tri thức, đã từng đưa lớp lớp người đi qua. Nếu thiếu đi ông giáo già
kia thì liệu chúng ta có đến được bến vinh quang chăng, liệu chúng ta có
thăng quan tiến chức chăng, liệu chúng ta có được vinh hiển chăng?
Thế nên, suy cho cùng, người
giống người, nghề giống nghề, có điều cao thấp hay sang hèn là do ý thức của mỗi
con người mà thôi. Chúng ta, một đời người quá ngắn ngủi để tính toán so đo, hãy
biết ngưỡng mộ chính mình, hãy tạo cho mình một bí quyết an vui, biết trân quý
những gì mình đang có, đã có đó là một cách sống cao quý, diệt dục, diệt tham
vọng khát khao hoành hành. Giáo lý nhà Phật cũng đã dạy “an bần thủ đạo” là cách sống nhàn nhã mà thanh cao, là phương
pháp để kiểm chứng lòng mình. Mưu cầu danh lợi là tự chuốc họa vào thân, mà một
đời không hề có phút giây an lạc, như tự mình cầm ngọn lửa thêu lấy mình. Do vậy,
thông qua một vài hình ảnh để chúng ta thấy rằng cuộc sống là nên ngưỡng mộ
chính mình, tìm cho mình bí quyết an lạc, vì ngưỡng mộ chính mình sẽ khiến mình
trở nên siêng năng cần mẫn, đồng thời dẹp được tính tự ti đố kỵ tiềm ẩn, làm
thăng hoa tâm thức, mang lại ý tưởng lành mạnh tươi sáng đối với cuộc đời. Những
người bình thường nhưng lại có những cái nhìn, cái nghĩ phi thường, huống chi
chúng ta là những người học Phật, tu Phật và đang bước theo chánh đạo, lẽ nào
chúng ta không hiểu được cái nghĩa lý giản đơn này chăng!■
phapluanonline