Minh
Thạnh
Đây là câu chuyện mà thế giới
sẽ bàn, tiếp theo
câu chuyện nổ dàn khoan
dầu ở Mỹ và mới đây
nổ nhà máy điện hạt nhân ở Nhật.
Nhu cầu năng lượng thế giới ngày càng tăng
do những quan niệm kinh tế hiện đại kích thích người ta tiêu dùng
càng nhiều. Có kích cầu, có tăng sức
mua, có
sớm
vứt đồ cũ bỏ tiền ra tậu
đồ mới, thì kinh tế
mới phát triển.
Điều
này
rõ ràng
là
trái quan niệm của đạo Phật là kiềm muốn,
hạn chế dục lạc, là thiểu dục, là tri túc, là an
bần lạc đạo…
Vì thế có những người đi cải đạo lợi dụng điều đó, thuyết giáo rằng đạo Phật là đạo
của … nhà nghèo (!), còn theo đạo
của họ là đạo làm giàu. Ở đó, người ta được khuyên là cứ
hưởng thụ thỏa thích, tất nhiên là không quên
cảm tạ thượng đế đã ban cho…
Vì vậy, ở nhiều nước, ngân hàng cho mọi
người mượn
tiền để xài. Áo chưa cũ nhưng chỉ không vừa ý đã cho vào
thùng rác (chứ không làm nùi giẻ),
điện thoại
vài ba
tuần
đổi theo
mốt một lần.
Người
giàu
xài tiền của theo
kiểu người
giàu. Người nghèo xài theo kiểu người nghèo. Quan điểm của đạo Phật như đã nói ở trên trở nên lạc
hậu đối với số không ít người.
Người giàu lại
càng không tán thành thiểu
dục. Có tiền
không xài thì để làm gì?
Nhưng bụi phóng
xạ cũng như thảm họa dầu tràn không trừ
một ai. Ở Nhật, giàu cách mấy
thì bụi phóng xạ cũng không tha. Ai nấy đều sợ hãi sau tai
nạn hạt nhân và chính
phủ phải đóng cửa hàng loạt nhà máy điện.
Hồi tiếp
theo là
cả thế giới rung động. Nhiều kế hoạch xây dựng nhà máy điện
hạt nhân đã bị đình chỉ. Nhiều nhà máy điện
hạt nhân chắc chắn đóng cửa sau đợt kiểm tra dưới áp lực của sự sợ hãi.
Không dùng điện hạt nhân thì quay lại dùng điện chạy bằng dầu khí? Nhưng bài học nổ dàn khoan
dầu ở nước
Mỹ vẫn làm cho người
ta chưa hết bàng hoàng, cái
thòng
lọng khủng hoảng năng lượng đang thít lại dần dần quanh con người.
Hai thách thức hàng đầu của Mỹ và Nhật
sau thế chiến thứ hai, theo
đánh giá của chính tổng thổng Mỹ và thủ
tướng Nhật,
là hai
thảm
kịch do chính nhu cầu của
con người gây ra.
Trở lại dùng
điện chạy bằng than đá?
Thảm họa
biến đổi khí hậu, hâm nóng toàn
cầu từ khí CO do đốt than đá cũng là một thứ
thòng lọng khác, mà ai
cũng biết là việc chết
dần của hành tinh.
Con người bế tắc?
Cách sống kích cầu đã hình thành
những
sợi dây thòng lọng thít lại quanh mình. Cái cảm hứng ở Nhật khi có nhiều
người đi làm bằng máy bay riêng, cái cảm hứng
của người Việt khi vứt bỏ xe đạp, xe đạp máy (như
Mô-by-lết),
để dùng Cub, Dream,
rồi bỏ cả Dream lên Dylan, @, rồi lên đến
Camry, Ford Everest… sẽ còn
không trước cơn khủng hoảng năng lượng sắp tới?
Khủng hoảng năng
lượng không chỉ là nổ
dàn khoan dầu, nổ nhà máy điện
hạt nhân, mà là nguy
cơ bắn giết nhau để tranh giành từng thùng dầu, để thỏa cơn khát vàng
đen phục vụ tiêu xài.
Người
ta
đã chuẩn bị hải quân để hộ tống tàu dầu, đã tranh cãi
liên tục và đã thường
xuyên va chạm do những vùng biển mà mọi người
nghĩ là dầu và khí
rất nhiều ở
dưới, cũng như trên mặt
là đường hàng hải năng lượng.
Chiến tranh thì có kẻ thắng
người bại. Nhưng nổ
nhà máy
điện
hạt nhân chẳng hạn thì các nước
trong khu vực và thậm
chí cả những nước cách xa nửa
vòng trái đất cũng là kẻ chiến
bại vì bụi phóng xạ có thể
bám trên thân máy bay,
trên
vỏ tàu, len vào
công-ten-nơ,
thấm vào thực phẩm đi khắp toàn cầu.
Con người trong niềm kiêu hãnh của mình đã đi
đến chỗ không chốn nương thân trên hành tinh
nhiễm độc và bốc cháy,
sẽ suy nghĩ gì về
đạo làm giàu, đạo tiêu xài, so
với
đạo thiểu dục, đạo an bần, đạo tri túc.
Chính lúc này là
lúc mà
chúng
ta đem ra so sánh
những
quan niệm khác nhau đó,
rồi chiêm nghiệm lời Phật về tư duy xa
rời dục lạc, giải phóng khỏi lòng tham và
sự mê muội.
Không tham cầu không chạy theo vật dục như lời Phật dạy ắt con người dần dần đặt được
gánh nặng khủng hoảng năng lượng
xuống, đưa nhân loại ra khỏi hiểm
họa chiến tranh giành
giựt
dầu hỏa, đổ máu để có dầu, có điện
mà xài.
Mong rằng
bài viết này sẽ cung
cấp những suy nghĩ, những tư liệu để những người con Phật có thể chia
sẻ với thân hữu quanh mình về
quan niệm không tham dục
của nhà Phật, về cách sống Phật, một cách sống không đưa tới những thứ khủng hoảng, trong đó có khủng
hoảng năng lượng.
MT