Kính tiễn đưa người
Kính tiễn đưa người
Giữa trời
xuân,
Cha cỡi
hạc về Tây.
Mây cũng
thẹn,
Trăng sao ngời bóng nguyệt.
Phá Tam
giang,
Nước hiện nét u buồn.
Trường sơn
xa,
Phủ lên
màu sương bạc!
Cha mỉm cười,
Giữa hư ảo nhân sinh.
Chút tình
người,
Trắng tinh
từ nguyên thủy…
Trong khoảnh
khắc,
Mọi trần
hồng rơi rụng;
Cõi thênh
thang,
Bất động
bước chân về…
Nơi thế
giới,
Ngã nhân
đều tịch mặc,
Ánh trăng
xưa,
Vằng vặc
giữa trời không;
Nơi cảnh
Phật,
Cha về vui muôn thuở;
Ở trần gian,
Con cháu cũng thơm
lây.
Thân tử, Thích
Thái Hòa