
Như vậy là chúng ta đã vượt qua được phần một của tập sách này cũng như là đã
vượt qua chặng đường đầu tiên của dòng sinh mệnh.
Thật tốt quá! Bây giờ chúng ta đi vào phần phẩm bình phê phán.
Chương hai của tập sách này sẽ chú trọng vào tính cách và phương hướng đương đầu
với những nghịch cảnh hay nan
đề xấu nhất của cuộc đời. Ở phần này, chúng ta sẽ
tập trung năng lực để tìm ra cách thoát khỏi những lỗi lầm không nên vướng mắc.
Chúng ta sẽ khai sanh ra một cái Tôi mới.
Thực ra thì cũng chẳng có cái gì siêu phàm nhập thánh hay vĩ đại gì cả, nhưng
nếu chúng ta có thể ứng xử những khó khăn, nghịch cảnh với một trái tim rộng mở
và một tâm trí minh mẫn, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều kết quả khả
quan hơn, và cuộc sống chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.
Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta rằng con người, cũng như vạn loại hữu tình
khác, không thể và không bao giờ tồn tại lâu dài.
Tất cả đều thay đổi. Ngày xưa, chúng ta là một đứa trẻ (ngay
cả con người chúng ta mới năm ngoái đây thôi), thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã
thay đổi rồi, không giống con người chúng ta lúc này, bây giờ. Tôi thay đổi, các anh
thay đổi, họ thay đổi, chúng ta đều thay đổi, và tôi, các anh, họ, chúng ta vẫn
đang tiếp tục thay đổi.
Nếu chúng ta nhận thức rõ ràng, thấu suốt qui luật Vô Thường đó và ứng xử một
cách minh triết mọi vấn đề, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn, sáng
suốt hơn con người chúng ta ngày trước. Ngay trong phút giây minh triết đó, tôi là một vị Phật, các anh là
những vị Phật.
Dĩ nhiên chúng ta dễ bị thụt lùi, không phải lúc nào cũng tự tăng tiến, nhưng
nếu dần dần chú tâm luyện tập cư xử như các vị Phật thì sẽ đều đặn tiến bước
trên con đường tái sinh như các vị Phật. Tôi kính cẩn nghiêng
mình trước những nổ lực phi thường đó.
Đức Phật phải làm gì để có thể thay đổi được
người khác?
Đừng chăm chú vào những khuyết điểm của người khác, mà hãy chăm chú vào việc làm
thế nào để đổi thay những khiếm khuyết của chính mình.
Lời dạy của Nữ Thần Trí Tuệ 1(Dakinis)
Thật ngắn gọn nhưng vô cùng hào hùng khí phách. Đây đích thực là tiếng sét đánh của Trí Tuệ.
Câu nói này đã làm sáng tỏ tâm trí tôi.
Chúng ta khó thể thành công trong việc cố gắng thay đổi
người khác. Thế mà chúng ta lại cứ tiếp tục làm như
vậy hoài, tuy nhiên đó chỉ là lý do bào chữa cho sự không thay đổi của chính
chúng ta, vì những khuyết điểm của người khác làm chúng ta khó chịu cũng chính
là những khiếm khuyết của bản thân chúng ta.
Khi tôi dạy ở các lớp cao đẳng, tôi thường quan sát tìm hiểu các khuyết điểm của
học trò tôi. Làm như thế, tôi đã tập
cho chúng những phương pháp hãy tự tìm hiểu chính mình. Nếu tôi không tập cho họ được, có nghĩa là chính tôi đã thất bại rồi
(thú thực là có đôi ba lần tôi đã hoàn toàn thất bại). Và một khi thấy được những khuyết điểm
của học trò, tôi cũng thấy được thật sâu sắc, thật rõ ràng những khiếm khuyết
của bản thân mình.
Vì thế ngay cái lúc mà chúng ta muốn phê bình khuyết điểm của một người nào,
chính là lúc chúng ta hãy nên quay về quán xét lấy chính mình để tự cải đổi
những tánh hư tật xấu. Như vậy thay đổi chính
mình không phải chỉ là một cách tốt nhất để giúp chúng ta mà còn là để giúp
người khác thay đổi chính họ nữa.
Giúp người tức là giúp mình.
Giúp mình tức là giúp người.
Đức Phật phải làm gì để kềm giữ được lời nói?
Chắc chắn con người đã được sanh ra với một
cái búa trong miệng, và họ sẽ bị chính cái búa đó chém đứt lưỡi nếu họ nói toàn
những điều xằng bậy.
Kinh Tiểu Bộ 657
Chúng ta đều thường nghe nói ‘cái miệng chính là con dao hai lưỡi’. Các bạn có để tâm đến
thành ngữ đó hay không? Đó chính là điều Đức Phật muốn răn dạy và
chế ra cấm giới. Phật nói miệng lưỡi
của con người là một vũ khí sắc bén có thể cắt đôi người nói bằng lưỡi dao và cả
với cái sống dao.
Một khi
chúng ta nhận thức rõ rằng chúng ta có thể tự làm tổn thương mình bởi những lời
nói ngớ ngẩn, vô ý thức, vô duyên hay ác khẩu, chúng ta hãy nên tỉnh trí để mau
mau ngậm miệng lại, khóa chặt nó, đừng nói nữa.
Đức Phật đã quán chiếu thật sâu xa sự tương quan tương
tác giữa các chúng sanh với nhau.
Vì thế Ngài không bao giờ nói và cũng không bao giờ sanh tâm khởi ý làm tổn
thương bất cứ một người nào hay một chúng sinh nào bằng lời nói, ngay cả đối với
những người lăng mạ, hủy nhục hay phỉ báng ám hại Ngài.
Phật cũng nhận thấy rõ sự giả tướng của ngôn ngữ. Thực hành quan trọng thiết thực hơn lời nói.
Ngạn ngữ có câu ‘thùng rỗng kêu to’ hay ‘nói suông, bàn phiếm’.
Đạo Phật chú trọng phần thực hành. Đức Phật dạy
không nên và đừng bao giờ làm thương tổn lòng tự trọng của người khác qua thân,
khẩu, ý, vì đó chính là duyên do dẫn tới sân hận, thù nghịch và kết oán với
nhau. Đừng bao giờ đánh mất thời gian qúi báu
của đời mình bởi những hành vi, tâm ý ngu xuẩn như vậy.
Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được Phật tánh của mình mà chỉ thấy
cái búa sắc bén trong miệng mình mà thôi.
Nhớ kỹ
được điều răn dạy của Phật qua giới cấm vọng ngữ, chúng ta sẽ tự chủ được mình
và sẽ giữ được im lặng. Khi nào cần
nói, chúng ta sẽ nói, và chúng ta chỉ nói những điều hay, đẹp, hữu ích cho người
mà thôi.
Đức Phật phải làm gì để tránh bị
kiệt sức quá độ?
Sự nổ lực đều đặn trong một thời gian dài thực ra rất quan trọng đối
với tất cả mọi người trong bất cứ một công việc nào. Chúng ta sẽ dễ dàng bị thua cuộc nửa
chừng nếu chúng ta làm việc quá hăng say, quá năng nổ lúc ban đầu, nhưng chỉ
được một thời gian rất ngắn và sau đó buông xuôi tất cả.
Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV
Đời sống sao kéo dài lê thê quá khi chúng ta có nhiều công
việc khó khăn cần phải giải quyết tức thì.
Chúng ta muốn nhảy một bước là tới ngay điểm cuối và hoàn thành tất cả
mọi công việc trong chớp nhoáng mà thôi.
Đó không phải là phương cách sống của mọi người ở cái thế giới đại đồng
này. Thực tế, chúng ta phải biết
nhiếp thủ sức lực của chúng ta cho một cuộc chiến trường kỳ hơn, dù cuộc chiến
đấu đó thuộc lãnh vực tâm linh hay chính trị hoặc bất cứ trên một phương diện
nào.
Đức Đạt Lai Lạt Ma rất chí lý khi phát biểu cảm nghĩ của Ngài như trên.
Hãy nhìn những nỗ lực bền bỉ không ngừng nghỉ của Ngài để giải cứu dân
Tây Tạng và nền văn hóa lâu đời của họ thoát khỏi ách thống trị xâm lược của
Trung Quốc đang bành trướng trên lãnh thổ yêu dấu của người dân xứ tuyết này.
Nếu chúng ta thực tâm quay nhìn lại và nhận chân rõ những hệ quả mà người Tây
Phương chúng ta đã làm khiến đất nước họ bị xâm chiếm, thì quả thực chính sự
thất bại của chúng ta đã gây tổn thất cho những ai đi theo chúng ta.
Nếu chúng ta không thể mang cây đuốc đến tận mục tiêu đã định, thì cách tốt nhất
là chúng ta nên trao cây đuốc đó lại cho người khác trước khi nó phừng cháy và
đốt bỏng tay chúng ta.
Đức Phật phải làm gì khi bị hiếp đáp, bắt
nạt?
Có những kẻ
khó chịu đã lấy gạch đá ném chọi hay lấy gậy đánh đập Ngài, nhưng dù chạy tránh
ra xa, vị Bồ Tát đó vẫn lễ lạy và nói to lên rằng: “Tôi chẳng dám khinh quí
ngài, vì quí ngài sẽ thành Phật!”
Kinh Pháp
Hoa (Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát)
Ở đoạn này, Đức Phật miêu tả một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh, mặc dù vị Bồ
Tát này bị mọi người đối xử một cách phũ phàng tệ bạc, Ngài vẫn không đánh mất
niềm tin sắt đá vào Phật tánh của mọi người.
Bồ Tát Thường Bất Khinh luôn miệng nói to rằng: “Tôi chẳng dám khinh quí ngài vì
qúi ngài sẽ thành Phật!”
Tại sao Bồ Tát Thường Bất Khinh lại kiên quyết như vậy?
Vì Ngài luôn luôn tin tưởng rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh bình đẳng
như nhau và tất cả sẽ là những vị Phật tương lai. Với niềm tin vững chắc kiên cố ấy, cuối
cùng Bồ Tát Thường Bất Khinh đã xoay chuyển được tâm niệm của mọi người và khiến
họ quay đầu về với Chánh Pháp.
Chúng ta đây may mắn không bị lăng mạ, sỉ nhục hay đánh đập như Bồ Tát Thường
Bất Khinh, thế mà đã nhiều lúc chúng ta đánh mất quan niệm sống của chính mình.
Chúng ta phải bắt chước vị thánh nhân đó và ghi khắc tạc dạ rằng chắc
chắn một ngày nào đó, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả chướng ngại tâm linh và
đắc quả. Với lập trường vững bền,
niềm tin sắt đá, quan niệm sống Đạo và đức kiên nhẫn, chúng ta khẳng định tin
tưởng vào chính ông Phật sẽ thành của mình mặc cho bất cứ một trở ngại gì trước
mặt.
Đức Phật phải làm gì khi không có đủ khả năng chia sẻ cho
người khác?
Bất cứ một người nào, dù với tâm tán
loạn, cầm một nhành hoa vào cúng dường tháp miếu Phật, vẫn có thể thấy được hằng
hà sa số Phật và sẽ thành Phật đạo.
Kinh Pháp Hoa
Cúng dường tôn tượng hay hình ảnh Phật là một điều hết sức tán thán, nhưng lễ
vật cúng dường không quan trọng bằng tâm cung kính, tâm chí thành cúng dường.
Khi chúng ta ban tặng hay chia sẻ cho bất cứ ai những gì chúng ta có thì
món vật được chia sẻ hay ban tặng đó được xem rất qúi giá, không cần biết là đắt
tiền hay rẻ tiền, giá trị hay không giá trị.
Vì sao ? Vì quan trọng nhất là tấm lòng thành và phương cách của chúng ta chia
sẻ tình thân đến mọi người. Chúa Giê
Su đã nói “Một đồng xu của một bà goá phụ
nghèo khổ đáng giá gấp mấy ngàn lần bạc vàng của những kẻ giàu có”. Đức Phật cũng nói như vậy.
Đừng nên quan trọng quá về hình thức, và cũng không nên quá tự ti e ngại về khả
năng hạn hẹp của chúng ta. Không cần
biết là xứng đáng hay không xứng đáng, khi nào chúng ta có thể chia sẻ được với
mọi người bất cứ những gì chúng ta đang có là chúng ta cứ an nhiên tự tại mà
làm. Làm với tâm vô cầu, làm với tâm không
dính mắc, không chờ đợi sự khen thưởng nào cả. Bất cứ một hành động thiện nào,
chúng ta đều cần phải thực hành. Bất
cứ một việc ích lợi nào, chúng ta đều góp phần. Có tiền, chúng ta góp tiền. Có sức, chúng ta góp sức. Có nhiều, chúng ta góp nhiều.
Có ít, chúng ta góp ít. Nếu không có
tiền, có sức, chúng ta góp lời cầu nguyện với tâm hoan hỉ, tán thán công đức của
người khác.
Khi du lịch qua các nước Á Đông, bản thân tôi đã chứng kiến nhiều người dâng lễ
vật rất tầm thường lên Phật nhưng với tấm lòng thành khẩn thiết tha vô cùng, và
chính tôi cũng được nhận vài đồng xu rất qúi giá từ tay những người thật bần hàn
nghèo khó nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời tình thương ấm áp.
Nhận một cành hoa hay trao tặng cho ai một đóa hoa, chỉ một đóa hoa thôi,
một đóa hoa thật tầm thường có thể mua hay hái ngoài đồng nội, nhưng đó là một
ân sủng, là một món quà thiêng liêng cao qúi vô cùng.
Với tâm vô trụ, vô phân biệt, người ban tặng và người nhận đều là những
vị Phật.
Đức Phật phải làm gì để sống ngay phút giây hiện tại?
Người ta hay quan niệm sao thời gian trôi qua quá nhanh và chưa hề nhận thức
được rõ rệt sự có mặt của phút giây hiện tại.
Người ta chỉ thấy là bóng quang âm trôi qua theo bốn mùa thay đổi, nhưng
chẳng có khả năng cảm nhận thật sâu xa rằng thực chất của thời gian là phải
thường hằng sống trong từng phút giây hiện tại của nó.
Thiền sư Đạo
An
Với phong cách sử dụng ngôn ngữ thật đặc thù, thiền sư Đạo An đã tìm cách thức
tỉnh chúng ta hãy sống hiện thực trong từng phút giây. Thời gian là gì? Hay có thể hỏi thời gian là khi nào, lúc
nào?
Thời gian là bây giờ. Bây giờ và ở
đây.
Theo cách suy nghĩ này, chúng ta luôn luôn sống đúng lúc, đúng thời.
Lúc nào? Ngay lúc này.
Hãy bắt đầu sống tỉnh thức như vậy.
Bây giờ và ở đây. Ngay chính phút
giây hiện tại này.
Sống được ngay phút giây hiện tại này rất có lợi ích cho chúng ta và cả thế
giới. Khi giật mình nhìn lại, chúng ta thấy
thời gian trôi qua thật quá nhanh, vì có bao giờ chúng ta sống thực trong dòng
vũ trụ vận hành lưu chuyển đâu. Đó
là lý do chúng ta luôn bị chậm trễ. Đừng đợi nước đến chân mới nhảy. Đừng ngồi đợi thời gian đến với mình.
Nó không đến đâu.
Hãy nhận thức sự có mặt của chính mình ngay giây phút này, ngay phút giây hiện
tại.
Bây giờ và ở đây.
Khi chúng ta sống được thường hằng như thế trong từng phút giây hiện tại,
chúng ta sẽ luôn chuẩn mực, đúng giờ và tỉnh thức.
Đức Phật phải làm gì khi đứng đợi
xe giữa trời tuyết?
Một vị thiền sinh hỏi: Đi đến nơi không lạnh không nóng có nghĩa là gì?
Tổ Tăng Xán trả lời: Đi
trong mùa băng tuyết, cái giá lạnh rét buốt sẽ giết chết ngươi; đi trong cơn
nắng hạ, cái nóng rực lửa sẽ thiêu đốt ngươi.
Góp nhặt
Đây là một công án nổi tiếng trong nhà thiền để thức tỉnh người thiền sinh
trở về và sống trong thực tại.
Không có khả năng giải đáp công án
đó cho riêng tôi và tôi cũng không thể giải đáp cho bạn, nhưng tôi có thể lý
giải một phần nào về Chân Lý qua công án đó.
Tổ Tăng Xán đang khuyên vị đệ tử hãy phá bỏ đi cái khoảng cách giữa bản ngã và
những tri giác cảm xúc vật lý. Không có vật thể bên ngoài. Không có cái ta bên
trong. Không trong, không
ngoài, không tăng, không giảm.
Khoảng cách giữa ta và vật được san bằng, xóa sạch. Cái biên giới, cái lằn ranh, cái giới hạn
của cả hai đã bão hòa vào nhau và tan biến không dấu vết.
Công án đó giúp thiền sinh thức tỉnh khỏi giấc
mơ tự ngã.
Một khi nội tâm đã an tĩnh rỗng rang, dù ta đi trong cái lạnh rét cắt da của mùa
Đông hay đẫm ướt mồ hôi dưới sức nóng thiêu đốt của mặt trời mùa hạ, thì cái
nóng hay cái lạnh bên ngoài cũng không làm ta khó chịu, bất an. Nếu quán chiếu
được vạn pháp đều không, ta sẽ không còn bám víu, không sợ mất, không tham ái
nữa. Ta sẽ thư
thái buông xả tất cả được, và cũng sẽ không còn đau khổ nữa. Ngay cả cái chết cũng
sẽ không tác động chi phối được ta.
An nhiên tịch mặc.
Nhậm vận tùy duyên.
Đức Phật phải làm gì khi thấy dòng
sống đang trôi qua?
Tinh cần là đường sống,
Buông lung
là cửa chết,
Tinh cần là sống mãi,
Buông lung là thây ma.
Kinh Pháp Cú
21
Chúng ta thường nghe nói rằng sự hăng hái dấn thân vào cuộc đời luôn giúp cho
con người ta tươi trẻ mãi.
Sự chú tâm, sự tỉnh thức, sự tinh cần giúp chúng ta năng nổ góp mặt vào dòng
sống thực hữu và kinh nghiệm ngay trong phút giây hiện tại, ngay lúc bây giờ
chúng ta đang nói, đang ăn, đang thở. Nếu không có sự chú tâm tỉnh thức đó,
chúng ta đã chết ngay trong phút giây hiện tại và đang chết dần mòn trên dòng
sông cuộc đời.
Một khi chúng ta mất cảnh giác, không chú tâm, không tỉnh thức, chúng ta đã vuột
mất khỏi dòng sống, không phải chỉ là vuột mất khỏi những cuộc đời chung quanh
chúng ta mà ngay cả chính cuộc đời bản thân chúng ta.
Ở một cấp độ tâm linh cao nhất, khi chúng ta hiện diện thực sự, khi chúng ta
sống thực sự, sống trọn vẹn thì không còn một lỗ trống khe hở nào trong tâm trí
để cho những ảo giác huyễn ảnh có dịp xen chân vào. Sống tỉnh thức như vậy là sống mãi, là
bất tử, là vĩnh hằng vì chúng ta đã thẩm thấu được cái tự ngã của chính mình.
Cá nhân tôi (Frank) chưa chắc đã đạt được đến trình độ tâm linh đó nhưng tôi
biết chắc một điều rằng sự nổ lực bền bỉ của tôi sẽ giúp tôi cảm nghiệm và đi
vào dòng sống thực sự.
Đức Phật phải làm gì khi gặp những kẻ hẹp hòi thiển cận?
Những kẻ thiển cận chỉ muốn học những
pháp tiểu thừa bởi vì họ không tự tin rằng họ có thể thành Phật.
Kinh Pháp
Hoa
Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh.
Tất cả chúng sinh đều có khả năng giác ngộ tối thượng.
Tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật.
Đó chính là lời Phật nói.
Phật đã nhìn thấy được khả năng giác ngộ của vạn loại hàm linh. Vì thế,
Phật đã tuyên thuyết pháp đại thừa, khai thị ngộ nhập chân lý cho chúng sinh.
Chúng ta cần phải nhìn như Đức Phật đã
nhìn, cần phải mở rộng tâm hồn ra
như Phật đã ôm trọn chúng sinh vào lòng, cần phải
phát huy khả năng giác ngộ của chính chúng ta và mọi loài như Phật đã khai
thị.
Chúng ta tin chắc vào lời Phật nói.
Chúng ta tin chắc vào khả năng giác ngộ của chính mình.
Chúng ta chắc chắn sẽ thành Phật.
Đức Phật phải làm gì khi đời sống mới có
quá nhiều lôi cuốn?
Thiền sư Trường Ông Như Tịnh nói: “Nếu ngươi không hiểu gì hết, ngươi sẽ vướng
mắc vào tất cả những gì chung quanh ngươi.”
Đại sư Vân Môn lại nói: “
Nếu ngươi hiểu được, ngươi sẽ dấn thân vào tất cả những gì xảy ra chung quanh
ngươi.”
Thiền
Lục Vân Môn 284
Có thể nói phần đông chúng ta đều bị chi phối bởi những chuyện nhỏ nhặt, đâu
đâu. Chúng ta luôn bị quay cuồng bởi
chương trình này hay dự án nọ hoặc đầu tư vào công trình kia hay tổ chức đó, và
chúng ta để mình bị cuốn trôi đi theo dòng thác cuộc đời.
Có một câu cách ngôn: “Đời sống là những gì xảy đến với anh khi anh đang hoạch
định vẽ vời ra hết những dự án này tới kế hoạch khác.”
Qua mẫu đối thoại trên của hai vị thiền sư, chúng ta nhận xét thấy cả hai vị đều
điều nghiên và khai phóng vấn đề về những sự lôi cuốn của đời sống mới.
Thiền sư Trường Ông Như Tịnh đã bày tỏ quan niệm của ông và tôi (Frank) cũng đã
viết giống như lời của ông, có nghĩa là người ta luôn bị chi phối ảnh hưởng bởi
cuộc sống bên ngoài với những thú vui, những trò hoan lạc đắm nhiễm . . . Những lôi cuốn đó là một vấn đề
lớn. Trong khi đó, thiền sư Vân Môn lại nói
những sự lôi cuốn của cuộc đời là một sự thực, một thực tế của đời sống nhân
sinh, và thay vì đồng ý một cách đơn giản về sự kiện thực tế đó, thiền sư Vân
Môn đã giải đáp một cách sâu sắc hơn.
Có nghĩa là nếu anh thực sự hiểu những lôi cuốn đó chính là bản chất cuộc
đời thì anh sẽ dấn thân xông pha
vào dòng lôi cuốn đó, không ngần ngại. Vì sao? Vì “Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mích Bồ Đề,
tức như tầm thố giác.”
Phiền não tức Niết Bàn. Nếu chúng ta tách rời phiền não và Niết Bàn thành hai vế hoàn toàn
biệt lập thì chúng ta đã hiểu sai Chân Lý và vẫn còn mắc kẹt trong vòng nhị
nguyên đối đãi thị phi. Rời xa trần thế để tìm
Niết Bàn thì sẽ chẳng bao giờ thấy được. Sống trong cuộc đời chính là sống trong hiện tại với tất cả sự xáo
trộn, rắc rối, náo nhiệt của nó. Nếu chúng ta không sống
trong những sự lôi cuốn đó, chúng ta sẽ không có mặt trong dòng sống này. Vì cuộc đời vốn dĩ là như vậy; bản chất
cuộc đời là thế: như thị tướng, như
thị tánh, như thị bản mạt cứu cánh . . .
tuy nhiên, mặc dù cuộc đời vốn dĩ là thế, chúng ta không nhất thiết phải bỏ đi
những dự tính lớn lao của mình, bởi vì những dự tính vĩ đại kia cũng xuất phát
tích tụ và thành tựu từ những kinh nghiệm nhỏ bé này.
Bình thường tâm thị Đạo.
Nguyên tác: What would Buddha do?
Tác giả: Franz Metcalf
Người dịch:
Thích nữ Minh Tâm