Đức Phật phải làm gì?
Tôi đã làm sai điều gì
Tôi đã làm
sai điều gì?
Quả thực là một câu tự vấn khó trả lời nhất. Ai ai cũng đều công nhận là chẳng
có một người nào toàn hảo cả- ‘nhân vô thập toàn’ - nhưng hiếm có ai tự nhận là
mình sai cả. Cái bản ngã cố hữu của chúng ta thực vênh váo, ương ngạnh và khó
trị. Nó bắt chúng ta tìm cách che dấu, tìm cách khuất lấp những sai lầm mà
chúng ta đã vô tình hay cố ý phạm phải.
Chương một của quyển sách này sẽ tập trung vào những khuyết điểm, cố tật và lỗi
lầm của chính chúng ta. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải thành thật, phải
trung thực với chính mình. Những khuyết điểm sai lầm của con người như loại cỏ
gấu rất khó trị, nó bắt rễ ăn sâu vào tận trong lòng đất; nếu chúng ta muốn trị
tuyệt cỏ gấu để cỏ non mềm xanh mướt được mọc mạnh, mọc nhanh trên mảnh đất tâm
linh thì chúng ta phải nhổ tận gốc rễ cỏ gấu chìm sâu dưới đất, chứ không phải
chỉ nhổ trên bề mặt. Nếu nhổ được tận gốc rễ thì loại cỏ gấu này sẽ chết khô
héo và không thể sanh sôi nẩy nở được nữa.
Phải nhổ tận gốc rễ khổ đau. Đó là những gì Đức Phật đã thể nghiệm và khẩn
thiết dạy bảo chúng ta. Mỗi chúng ta đây sẽ tự vấn mình và sẽ tìm được trong
quyển sách này một phương pháp để trị tuyệt loại cỏ gấu khổ đau sanh tử. Một
khi chúng ta tự hỏi ‘Tôi đã làm sai những gì?’ thì ánh sáng tâm linh bắt đầu soi
rọi tới con đường hầm tăm tối của tâm hồn chúng ta và hướng dẫn chúng ta đi đúng
đường, đúng hướng hơn về ngọn núi Chân Thiện Mỹ. Câu hỏi đó trở thành con đường
tâm linh của chúng ta và những sân hận, chán chường, trầm uất, si mê – chính tất
cả những vọng hoặc đó là thầy dạy của chúng ta.
Đức
Phật phải làm gì khi có kẻ thù ghét mình?
Hận thù không xóa bỏ được bởi hận thù, chỉ có tình thương mới chinh phục nổi hận
thù. Đó là Chân Lý bất diệt vĩnh cửu.
Kinh
Pháp Cú số 5
Chỉ
vỏn vẹn có hai câu thôi mà Phật đã gói ghém thật toàn vẹn cái qui luật tâm linh
thiên thu ấy. Nhà đại thi hào La Mã Virgil xưa kia cũng đã viết “Tình thương
chiến thắng tất cả.” Phải, chỉ có tình thương chân thật mới có đủ năng lượng
tha thứ và xóa bỏ được hận thù.
Đương nhiên còn có những thứ mà tình thương có lẽ không thích hợp để điều phục
nhưng tôi tin chắc chắn tình thương có tiềm năng hóa giải được hận thù. Tại sao?
Bởi vì hận thù là nguy cơ đưa đến bạo lực, chiến tranh, và chỉ có tình thương là
thuốc tốt chữa lành nọc độc chết người đó.
Bạo
lực, hận thù, bất mãn, chống đối, phản kháng . . . tất cả những tư tưởng đen tối
đó như chất nhiên liệu dễ cháy làm bốc cao thêm ngọn lửa sân hận trong lòng
người vốn bị vô minh ngự trị. Trái lại, tình thương như dòng suối mát tưới tẩm
và dập tắt được những ngọn lửa sân, si, và thù hận như một bản tình ca đã hát
“Chỉ có tình thương xoa dịu được nỗi hận thù.”
Tình thương đối diện hận thù trong một phương cách mà hận thù không tài nào lý
giải được – với một cái gì đó vượt quá ngữ ngôn, vượt quá sức tưởng tượng của
con người – đó chính là lòng Từ Bi. Hận thù chỉ biết vươn dài đôi tay đầy sức
mạnh bạo tàn của nó để gây tạo ra sự hủy diệt chết chóc, và làm mờ ám lương tri
con người. Chỉ có tình thương mới đủ khả năng đi xa hơn, vươn tới cao hơn trong
từng hành động ứng xử, trong từng tình huống để hóa giải hận thù, xoa dịu niềm
đau mất mát của vạn loại hàm linh.
Đức Phật phải làm gì để tránh khỏi bị thất vọng?
Ta
không nên trách móc lỗi lầm người khác, những gì họ đã làm xong hay còn bỏ dở
dang. Hãy tự xét chính mình, những gì ta đã làm và những gì ta còn chưa hoàn
tất.
Kinh Pháp Cú 50
Đức
Phật rất chuẩn xác khi nêu lên nhận xét này. Làm sao mà tôi biết được? Chàng
ca sĩ dân ca Hank Williams trước kia vẫn thường nói: “Tốt nhất chúng ta không
nên nhiều chuyện, chỏ mũi vào công việc của người khác. Chúng ta chỉ nên lo phận
mình, những chuyện của chính mình mà thôi.”
Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Sống tỉnh thức không phải là điều dễ dàng. Nó
đòi hỏi sự chú tâm miên mật, không lơi lỏng; đó là điểm cốt yếu. Chúng ta nên
quan tâm đến việc của chính mình. Chỏ mũi, xen lời vào chuyện của người khác
chỉ tổ gây thêm rối rắm cho họ và cho cả chính mình mà thôi.
Lời
khuyên trên không có nghĩa rằng chúng ta sống ích kỷ, mặc kệ mọi người, chẳng
thèm để tâm tới những việc xấu xa, phi đạo đức. Nên nhớ kỹ là Đức Phật đã dạy
rằng: “Phải bỏ cái Tôi, cái bản ngã của chúng ta qua một bên
khi tiếp xúc với người.” Vì thế chúng ta có trách nhiệm với chính những
hành vi lời nói của chúng ta khi giao tiếp, và nhất là khi phẩm bình một ai, một
việc gì. Chúng ta cần luôn luôn thận trọng cân nhắc từng hành xử của chúng ta,
luôn tự vấn lòng mình có lỗi hay không có lỗi, và không nên chỉ trích bới móc
lỗi lầm của người khác.
Muốn được như thế, chúng ta cần phải luôn tỉnh thức cảnh giác, nhất là khi lối
hành xử của chúng ta còn vương mang ít nhiều tự ngã.
Đức Phật phải
làm gì khi bị đau ốm?
Chúng sanh bệnh nên Bồ Tát bệnh.
Phật quán chiếu sâu xa rằng thân mệnh con người vốn do nhân duyên giả hợp mà
thành nên phải chịu vô thường, khổ, không, vô ngã. Đó là sự quán chiếu đầy trí
tuệ. Tuy nhiên dù cho thịt nát xương tan, Phật vẫn phát đại bi tâm trụ lại chốn
trần gian này sau khi thành đạo,cốt để truyền bá giáo lý giải thoát giác ngộ cho
chúng sanh, chứ không mong cầu giải thoát riêng mình vì nhàm chán khổ đau sanh
tử.
Kinh Duy Ma Cật
5
Đúng vậy, ngay chính Đức Phật cũng phải chấp nhận qui luật vô thường đó. Vì thế
một khi chúng ta giáp mặt những khổ đau, khúc mắc, rắc rối của đời sống, chúng
ta đang đối diện với bài học đời cơ bản. Đó là tất cả những gì chúng ta thấy,
tất cả những gì chúng ta sờ nắm được, ngay cả bản thân chúng ta đây, cuối cùng
đều phù du, vô thường, không bền chắc.
Thân xác chúng ta đây không bao giờ hoàn hảo cả. Nó luôn bị bệnh tật doanh vây,
và mặc dù nó cố gắng hết sức trung thành tận tụy với chúng ta đi nữa, cuối cùng
nó cũng phải rời bỏ chúng ta mà đi thôi. Chúng ta nên tiếp đãi bệnh tật như một
phần đời sự sống, một phần đời của thân xác chúng ta; vả lại chúng ta không chấp
nhận sự thật phũ phàng đó cũng không được. Tất cả chúng sinh hữu tình đều phải
chịu chung một qui luật Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Không chối bỏ được, không phủ nhận
được, không trốn chạy được.
Nói
như thế không có nghĩa là chúng ta chào thua bệnh tật – lẽ dĩ nhiên Đức Phật
không bao giờ dạy chúng ta tiêu cực như vậy. Chúng ta phải tìm phương cách
chiến đấu chữa trị bệnh tật chứ, không phải cho riêng mình mà cho hạnh phúc của
vạn loại chúng sinh khác, có nghĩa là chúng ta chống lại và chiến đấu trong trí
tuệ, trong phát minh. Chúng ta cần tìm cách điều phục, chế ngự và hóa giải bệnh
tật chứ không trốn chạy hay bi quan, tiêu cực, tuyệt vọng vì những căn bệnh tất
yếu của con người.
Ở
phương Tây, những người Âu Mỹ thường bị ám ảnh bởi bệnh hoạn và cái chết; vì thế
những bác sĩ, những khoa học gia luôn tìm kiếm những phương cách kéo dài mạng
sống con người càng lâu càng tốt. Có thể họ cũng đã thành công một vài phương
diện nào đó nhưng rồi sao? Cuối cùng ngay chính bản thân các bác sĩ, các khoa
học gia đó rồi cũng phải từ giã cõi đời thôi, và biết đâu họ cũng có thể chết
trong uất ức, trong tiếc nuối, trong bi thương hay nhớ nhung sầu thảm.
Vì thế nếu
chúng ta sống khác thì khi chết, chúng ta cũng sẽ chết khác, có
nghĩa là quan niệm sống và chết của người trí và người mê rất khác nhau. Nếu
chúng ta trực ngộ được ý nghĩa vô thường của kiếp nhân sinh thì chúng ta sẽ
không quá bi thiết hay thác loạn thần trí khi xuôi tay về cõi vô cùng.
Đức Phật phải làm gì về việc nói dối?
Trong một vài trường hợp bất đắc dĩ nào đó, vị Bồ Tát có thể giết, có thể ăn cắp
hay uống các chất men say nhưng vị Bồ Tát đó không được nói dối. Sự cố ý nói
dối sẽ bóp méo sự thật và gây nguy hại vô cùng ngay trong đời này và những đời
sau.
Kinh Bản Sanh
431
Quả
thực là khó tưởng tượng nổi một vị Phật lại có thể sát sanh, trộm cắp hay nghiện
rượu, ma túy, có phải không? Tuy nhiên trong vài trường hợp bất đắc dĩ nào đó,
qua những câu truyện tiền thân của Phật trong Kinh Bản Sanh Bản Sự, chúng ta
thấy trãi qua vô lượng vô số kiếp, khi thực hành hạnh Bồ Tát, Phật đã thị hiện
ứng hoạt những hành vi kể trên nhưng không phải vì tư dục thỏa mãn mà chính để
cứu độ chuyển hóa kẻ khác khỏi ma lực của vô minh và thần chết, thí dụ như trong
tích truyện Bồ Tát đã phải giết những tên cướp để cứu nguy cho nhóm người vô tội
trên một con thuyền sang sông.
Với
hạnh nguyện lợi tha, vị Bồ Tát đó sẵn sàng làm tất cả và cũng sẵn sàng chấp nhận
quả báo về phần riêng mình, chỉ cốt sao giúp tha nhân được sống hạnh phúc và an
lạc, duy chỉ một điều là Phật không được nói dối. Phật không được nói dối dù
nói dối để làm vừa lòng người khác.
Tại
sao? Vì nói dối là bóp méo sự thật, bưng bít sự thật khiến người ta hoang mang
mờ mịt, dù sự nói dối đó có hiệu quả trong một giai đoạn ngắn nào đó, nhưng về
sau sẽ tác hại lâu dài. Một vị Bồ Tát không được nói dối, và chúng ta đây cũng
vậy.
Hãy
nhớ kỹ là: Thuốc đắng giã tật, lời thật mích lòng. Nói thật, nói thẳng có thể
sẽ gây khó chịu, bất mãn cho người khác nhưng chắc chắn sẽ không tạo hậu quả xấu
lâu dài về sau, như Mark Twain đã nói: “Thật dễ dàng khi anh nói sự
thật. Vì sao? Vì sau đó anh không cần phải nhớ gì cả. Sự
thật luôn luôn là sự thật, dù anh có nằm mộng hay bị vặn vẹo tra hỏi đủ điều đủ
cách, anh vẫn luôn luôn nói đúng những gì anh đã nói, không cần phải nhớ
những gì mình đã nói dối để cho ăn khớp với nhau.”
Đức Phật phải làm gì khi đối diện với những khủng hoảng?
Hãy quăng bỏ ngay cái tánh lãnh đạm hững hờ hay dáng vẻ đau khổ, tiều tụy tội
nghiệp của bạn đi, và hành động gấp! Người trí tuệ chứng tỏ năng lực của mình
trước nguy cơ, giải quyết mọi vấn đề nan giải bằng tất cả sự khôn khéo, sáng
suốt của mình, dù gặp phải bất cứ một trường hợp nào, một nan đề nào.
Kinh Bản Sanh
14.11
“Tỉnh
dậy đi!”
Phật hét to lên. “Ngươi có quyền hành động và trách nhiệm phải hoàn thành.
Kẻ khôn ngoan sẽ chứng tỏ tài năng của mình trong bất cứ tình huống nào.”
Đức Phật đã hét vang như sấm nổ vào tai những kẻ mông muội ngớ ngẩn đang luống
cuống không biết phải xử trí thế nào trên cùng một chiếc thuyền với Phật bị gặp
cướp. Mặc dù gặp nguy hiểm và phải cần hành động xử trí gấp, tất cả những kẻ
đồng hành trên chiếc tàu đều sợ hãi, bàng hoàng, và có kẻ còn bàng quan vô sự
như không có gì dính líu đến họ. Tại sao vậy? Thật là kỳ lạ, khó tin.
Người ta có thể trở thành thụ động, ngớ ngẩn khi đối diện với nguy hiểm. Đúng
vậy, trường hợp như thế xảy ra rất thường, và có nhiều nguyên do, nhưng nguyên
do gần nhất chính là chúng ta tự nghi ngờ bản thân mình. Chúng ta cũng không
tin vào những bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta bỏ rơi hy vọng. Đó là một
khuynh hướng, một trạng thái tự nhiên, và hầu hết chúng ta đây đều sống trọn
cuộc đời mình như vậy: nghi ngờ, do dự, không tin, buông xuôi, thụ động.
Thật buồn xiết bao khi chúng ta buông xuôi như vậy – không một chút dũng khí
nào, không một chút năng lực nào, không một tia hy vọng, không một hành động cỏn
con nào – chấp nhận thất bại hoàn toàn trước khi vào cuộc chiến – thực sự đó là
một sự thảm bại tệ bạc nhất, vì chúng ta đã đánh mất chính mình. Đức Phật đã
hết sức khuyến khích chúng ta phải tỉnh thức trước thực tế và phải hành động;
nếu được như vậy thì sự thành công mới tỏa rạng.
Đức Phật phải
làm gì khi bị nản lòng thất chí?
Khi
gặp bất cứ chuyện gì khiến tôi (Frank) bị thất bại, nản lòng hay thất chí, tôi
trở nên rất khó chịu, lỗ mãng thậm chí hung hăng, thô bạo. Vô phước cho ai chạm
trán phải tôi lúc đó. Những lúc đó tôi chỉ muốn phát tác ra cho bằng hết cơn
phẫn uất, bực bội điên khùng trong tôi ra, tôi muốn đấm vỡ hay đập đổ, phá nát
hết những gì trước mặt tôi cho hả giận, nhưng tiếc thay, sau cơn giận tức điên
khùng đó, hậu quả càng trở nên nghiêm trọng hơn, chẳng giải quyết được gì. Bạn
có như tôi hay quen biết người nào giống như vậy không?
Chúng ta cần phải chú tâm suy nghĩ thật sâu sắc về những lời dạy trí tuệ của
Phật. Đúng là khi giận tức hay nản chí ngả lòng, chúng ta cần phải tránh xa mọi
người nhưng điều đó thực ra vẫn chưa đủ. Chúng ta vẫn cảm thấy luồng khí sân
hận tỏa ra từ trong nội tâm mình và có thể chúng ta sẽ bị thương thê thảm vì
chính luồng hận khí đó (ví dụ như chúng ta lái xe điên cuồng trên xa lộ hay nốc
rượu vào rồi phóng xe bạt mạng).
Chúng ta cần phải giải mã, chuyển hóa những cảm giác nản chí, ngả lòng tiêu cực
đó. Chúng ta cần tự vấn lòng mình, cần phải nhìn sâu vào vấn đề, cần phải nắm
chắc tánh nóng nảy không kiên nhẫn của chúng ta, chúng ta cần thẩm triệt thật
sâu, thật chắc, thật kỹ, thật vững cội rễ tư tưởng và trạng thái tâm hồn của
chúng ta như mọi vấn đề hiện tượng xung quanh cuộc sống của mình.
Tại sao chúng ta tiêu cực, dễ nản chí đến thế?
Tại sao chúng ta dễ bị khuất phục như vậy?
Chúng ta có thể vượt qua được không?
Nếu
chúng ta có thể bình tâm lại suy xét vấn đề thì, mặc dù sự nản lòng buồn khổ vẫn
còn đó, chưa tan biến hết, chúng ta cũng đã sáng suốt trở lại và chịu lắng tai
nghe những góp ý hay khuyên răn của người khác để tìm một giải pháp tốt đẹp hơn
để thay đổi cuộc sống của chúng ta trong tương lai.
Đức Phật phải làm gì khi gặp những tên khùng xa lộ?
Những ai có thể kềm chế, điều ngự được cơn tức giận đang bùng nổ trong lòng như
người nài cầm dây cương buộc ngựa điều khiển được ngựa kéo xe đi đến mọi nơi tùy
ý, như người cầm tay lái chiếc xe đi thẳng đường đúng hướng muốn đi thì những
người đó là những người lái xe giỏi, nài ngựa hay; nếu không thì chỉ là những
người cầm dây cương hay cầm tay lái thật lỏng lẽo hờ hững.
Kinh Pháp Cú 222
Ở
thế kỷ 21 này, con người bị lửa sân hận chi phối đàn áp mãnh liệt gấp ngàn lần
thời Phật còn tại thế. Ở các nước Tây Phương, khi ẩn náu trong khoảng không
gian bít bùng của chiếc xe, người ta dễ dàng bùng nổ cơn tức giận trong lòng ra
cho hả cơn uất ức, ví dụ như người ta sập mạnh cửa xe, người ta đập tay lái hay
rú ga, sang số xe thật đột ngột, bạo động, v.v. Họ cho là họ có quyền trút
những cơn tức tối sân hận ra trong xe vì cái xe hơi đó là xe riêng của họ, họ có
quyền làm tất cả những gì họ muốn, và họ cảm thấy an toàn hơn khi xả được cơn
sân hận phẩn uất đó ra trong chiếc xe.
Tuy
nhiên các bạn hãy nhớ kỹ là những chiếc xe cũng chính là những vũ khí giết người
ghê gớm một khi chúng ta xả tay ga phóng xe ra đường trong cơn tức giận. Chỉ
cần một tích tắc sơ ý thôi là tai nạn thảm khốc xảy ra liền – và không phải chỉ
có riêng chúng ta lái xe khi tức giận mà chắc chắn cũng có biết bao nhiêu người
khác cũng đang lái xe trong cơn tức giận như chúng ta vậy, và những chiếc xe
được lái trong cơn điên cuồng đó biết đâu cũng đang nhắm thẳng chúng ta mà lao
tới.
Hãy
nhớ lại những gì Đức Phật dạy. Ngài nhắc nhở chúng ta là sự điều phục chế ngự
tâm trí thực sự không phải là chúng ta lạng lách xe một cách tài giỏi ngon lành
khi đường phố bị kẹt xe hay chạy bon bon trên xa lộ không đèn . . . Sự điều ngự
thực sự nằm trong tâm trí, và nó lèo lái chúng ta thoát khỏi được sự khủng bố
của cơn sân hận. Chúng ta phải lái cuộc đời chúng ta như lái xe vậy – và lái xe
trong bình tĩnh, trong điều hòa, trong chế ngự.
Tôi
nghe nói là có một cách rất hay để biết rõ về bản tánh của một người, thí dụ như
chúng ta muốn tìm hiểu về ông thầy tâm linh của chúng ta. Chúng ta hãy thử
nghiệm vị đạo sư đó bằng cách đi chung xe với vị ấy, và hãy để chính vị ấy lái
xe. Chúng ta sẽ thấy ngay bản chất của vị thầy hướng dẫn tâm linh đó bộc lộ ra
như thế nào khi ông ta lái xe: có trầm tĩnh không, có nhẫn nại không khi gặp
đèn đỏ hay chạy lạng lách, vượt qua mặt các xe khác . . . Qua cách thử nghiệm
đó, chúng ta dễ dàng nhận thấy cái bản ngã, nhân cách thực sự của một vị đạo sư
như thế nào, của một người như thế nào.
Chúc các bạn sáng suốt tự điều phục chiếc xe tâm linh của mình.
Đức Phật phải làm gì khi cảm thấy chán nản?
Nếu anh chán nản một việc thì anh sẽ chán nản tất cả.
Thiền
sư Đạo An
(Lời hướng dẫn tu đạo)
Sự
chán nản nằm ngay trong cá tánh của chúng ta chứ không phải ở xã hội hay thế
giới này. Tôi nghe nói: “Nếu anh chán nản một việc gì thì chính anh đã tạo ra
sự chán nản đó!” Hãy suy nghĩ về câu nói này.
Một
khi chúng ta chán ngán mỏi mệt, chúng ta thường có khuynh hướng làm người khác
chán nản theo chúng ta, bởi vì chúng ta là nhân tố gây tạo ra sự chán nản và
luồng ảnh hưởng đó. Không phải xã hội hay thế giới chung quanh chúng ta khiến
chúng ta chán nản mệt mỏi như vậy, mà chính chúng ta đã làm cho môi trường sống
chung quanh mình đậm nét thê lương bi thảm vì tâm hồn u ám trì trệ của mình. Đó
chính là lời Phật dạy.
Như
thế, một khi chúng ta thấy sự chán nản xâm chiếm tâm hồn mình, hãy dừng lại mọi
việc và nhìn sâu vào chính mình, quán chiếu lấy mình và tự hỏi: “Tại sao tôi lại
kéo lê đời mình trong sự chán chường như vậy? Thật uổng phí những phút giây
sống còn lại của cuộc đời.”
Nếu
chúng ta tự trả lời được câu hỏi trên, chúng ta sẽ tự cứu sống lấy mình và thế
giới sẽ trở về lại với sự sung mãn, vui tươi như tự thuở nào. Sự chán nản sẽ
không bao giờ đánh gục được chúng ta nữa.
Đức Phật phải làm gì khi sợ sẽ bị thất bại?
Ta có đầy đủ năng lực và can đảm để cứu độ thế giới này không? Hãy
nhớ kỹ tất cả những gì Phật đã nghe, Phật đã nói đi nói lại và giải quyết.
Đức
Phật khẳng định: Ta sẽ giảng giải chân lý vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh
muôn loại.
Huyền thoại về
cuộc đời Đức Phật 15. 81- 82
Thật khó mà tưởng tượng Đức Phật cũng có những nỗi băn khoăn, nhất là sau khi
Ngài đã thành tựu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nhưng các bạn cũng
cần phải nhớ lại rằng Phật cũng là một con người, và một con người, thì trước
khi họ chứng đắc, cũng có khi khơi lên những tự vấn nghi ngờ, băn khoăn.
Xưa
kia, Như Lai đã từng suy tư đến lý tưởng vĩ đại của Ngài- cứu độ thế giới và tất
cả chúng sinh – và chính Phật cũng đã có lần tự hỏi mình: “Liệu ta có đầy đủ
năng lực để hoàn thành sứ mạng vĩ đại này chăng?” Phật dũng mãnh tự trả lời
có, và rồi từ đó Phật dốc tâm đi trọn con đường đã chọn và hoàn mãn công cuộc
giáo hóa chúng sinh của Ngài.
Chúng ta đây cũng vậy. Mỗi khi chúng ta chạm trán với những khó khăn, thử thách
bức xúc gay cấn nhất, ngay cả những lúc chúng ta cho là mình đúng, mình phải đi
chăng nữa – đặc biệt là khi chúng ta tự cho là mình đúng, mình phải – chúng ta
cũng cần nên tự vấn lại cái cảm hứng vĩ đại và cái khả năng nhỏ bé của chúng ta
trước. Như Đức Phật, chúng ta phải quăng bỏ đi ‘cái gì cũng biết’ của chúng ta,
chúng ta phải tìm cho ra đáp án hoàn bị nhất, và cũng như Phật, chúng ta phải
dấn thân dũng mãnh vào bổn phận và con đường lý tưởng đã chọn của mình.
Con
đường lý tưởng của chúng ta có thể không giống như Đức Phật, nhưng nó là bổn
phận, là trách nhiệm của chúng ta phải hoàn thành, phải hoàn thành nghiêm chỉnh
với trọn vẹn lương tâm. Đó chính là Chân Lý cuộc sống.
Nguyên tác: What would Buddha do?
Tác giả: Franz Metcalf
Người dịch: Thích nữ Minh Tâm