Nắng rọi vào hư không

Nắng rọi vào hư không

 

                                                                  Cư sĩ Liên Hoa

 

 

                                                                  Vào trong tuế nguyệt

                                                                                thấy rõ ta bà

                                                                                lắng nghe sóng vỗ

                                                                                là đà gió reo

 

vòng xoáy trong veo

ai say ai tỉnh

đi đứng giữa đời

thấy trời nắng reo

 

con thuyền xuôi ngược

neo giữa dòng sông

tỉnh lặng, ngắm trăng

thấy mộng, cùng cười..

 

Sau cuộc hành trình dài, khi đất trời lặng yên, khi cơn mưa rửa sạch bờ tâm, khi đôi mắt trần gian vẫn nở nụ cười, để tỏ tường chân vọng. Bỗng, sóng gió ngẫng đầu nhìn chúng ta dò hỏi….Đường nào, ta đã đi qua, con sông nào đã tấp bến, ngọn núi nào, đã bay vút cao lên, để hưởng hương thơm của vũ trụ, và trong cội nguồn sâu thẳm của tâm, nụ sen hồng có còn miên mật, vuơn lên giữa cát bụi thời gian….. Một đời người là một giấc mộng dài, có những người cho trăm năm là sương khói, là mỏng manh như từng cơn gió thoảng, ôm mộng phiêu du ngày tháng trong kiếp nhân sinh. Có người lấy sự thành công, giàu có, tài sắc, danh vọng .. để nói lên sự hiện hữu, sợ hãi để che lấp đi những huyễn hoá có mặt trong từng sát na một.  Nhưng, cho dù là gì, có là hoa, là lá, là những cơn mơ, nhưng với con người, những người hũu tâm, vẫn muốn biến những giọt hư không, cánh vô thường đó để làm đẹp cho cuộc đời..

 

Sương lam đầu núi mộng

Cánh én lững thững về

Có phải là đại sự

trong chén trà thoảng hương

 

bên lửa non vừa đốt

có mặt ngã, vô thường

vui lòng, ta ngồi xuống

có cần gì thời gian

 

cùng nhau ta vờn mây

hồn nhiên, nhìn nắng rọi

trong cõi không vô cùng

ta vẫn còn có nhau....

 

Bàn tay gầy guộc không tạo nên những mơ ước, trái tim khô cằn không viết được nên những trang tình sử, đôi chân mòn mỏi bên cuộc tử sanh dặn mình, không biến thành những con sóng vong thân, đánh mất chính mình, bỏ quên đường xưa, bóng đẹp, bỏ những niềm hy vọng, sống nhẹ nhàng trên bước đường trần. Có ai biết được chăng,  những kỳ diệu của cuộc đời vẫn bắt nguồn từ bước chân bây giờ, những cánh hoa thơm ngạt mùi hương tâm vẫn thường nở nụ cười trẻ thơ trong tấm lòng hy hiến, mở rộng.

Đón gió thông reo, buông mình, mở rộng cửa cho hư không thở, chẳng màng chuyện sống chết, đi hỏi dấu trăm năm, vào chốn vô thường, muôn cánh hạc tung bay trên bầu trời, mất dấu trong huyễn hoá, hiển lộ trong duyên sinh…Có phải là chúng ta vừa cảm nhận được sự xuất hiện miên trường, hằng hữu của các tấm lòng chân chất trong cõi đất của tâm “ tùng địa dũng xuất”, một lần và hằng hà sa số lần, khi tâm thanh tịnh giữa đất trời..

 

bến cũ bờ vai, cành lá reo

bên nhau, ru ngủ khúc trong veo

tay nắm bàn tay, hư không thở

một đời sóng sánh đón thông reo



lãng tử chân trần, vai quảy gánh

bên sanh bên tử, nợ phiêu bồng

trăm năm chẳng màng là sương khói

giữ trọn tấm lòng, cất cánh mơ

 

có phải bàn tay, hương thơm lộc

sáng về, trải mộng cuối bờ mây

chiều tàn, mở lối cho nắng ngủ

chớ vội hững hờ, mất dấu thơ

 

ta đi hỏi dấu trăm năm trước

tìm chốn vô thường, bóng trẻ thơ

nghe lại tâm mình, muôn cánh hạc

chân trời, hoa lá, thả giấc mơ…..

 

Dù là người con Phật, sống trong sự quán chiếu, nhìn từng hơi thở của tâm, nhưng chúng ta cũng vẫn là con người bình thường. Công việc đời thường vẫn dồn dập, lôi cuốn. Cuộc ăn mặc ngủ vẫn reo vui trong từng mỗi ngày. Đừng đòi hỏi quá cao siêu, khi tư lương của cuộc sống chưa đủ chín mộng, khi vầng trán vẫn còn nhiều ưu tư và đôi môi chưa sẵn sàng nở nụ cười đẹp… thì có ai lại ngăn cản chúng ta tại sao không thả những giấc mơ cho đời người? Mộng trong mộng, nhưng khi chưa thoát ra cõi vô thường, liễu sanh thoát tử, thì những uớc mơ, những giấc mơ vẫn là những gì cần thiết để tạo nên những chất sống cho cõi tâm, cho con người, vì ước mơ, mộng tưởng đó có phải là, sẽ tạo nên các những nguyện lực lớn được đến từ những ước mơ, giấc mộng…đi vào đời?

Một ngày lại trôi qua, trời đất vẫn thở. Gió vẫn nhẹ nhàng đùa giỡn với những đợt mưa rào. Lắng lòng, chắt chiu, bắt gặp sợi tâm vừa chớm xuất hiện, tạm bỏ những bâng khuâng, quên các ưu phiền, được chút nào hay chút đó, không dám đòi hỏi đi xa quá, vì sợ vấp ngả. Các hương thơm nầy, nếu như được chia sẻ và có ai đó, bắt gặp được dòng tư tưởng nầy, cùng đồng điệu, thông cảm, lặng yên cảm nhận như cả ba ngàn thế giới cùng lung linh theo nắng, theo mưa, theo trong “tâm tâm tương ưng”, thì có phải chăng đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc chia sẻ cùng nhau ?...

 

 

Xin thành kính dâng tặng và chia sẻ, như một tấm lòng ..

 

Ngày 01 tháng 05. 2010

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle