Mẹ

Mẹ

 

mẹ bồng con bên sông

đăm đăm nhìn nước bạc

thương con cá lạc dòng

quảy lộn bến bờ xa

đời rớt câu hò

mái chèo ai lận đận

nước mắt đêm ngày

con đỏ khóc đòi cha

 

mẹ vớt cọng bèo đen

rác rều nhân sinh

đã đến hồi phế thải

tìm mảnh trăng xưa

từ thuở nước xa nguồn

giọt lệ long tong

rơi vào trang sử Phật

chảy suốt tháng năm dài

con chữ thấy buồn hơn

 

mẹ cặm cụi bên sông

kết con thuyền bát-nhã

đàn con đi hoang

lưu lạc vẫn chưa về

mẹ niệm Phật

hư không lần tràng hạt

sóng xao bờ

sinh tử cả trần mê!

 

mẹ thả cánh sen

gởi tin trôi vạn dặm

lữ khách bên cầu

soi bóng, sợi tóc rơi

những lối mòn cheo leo

tử sinh còn bươn bả

xa hút nhân tình

mây trắng lạnh lùng trôi

 

mẹ của tôi

mẹ của em

vẫn đêm đêm cầu kinh lạy Phật

giữa vô biên

khấn năng lượng bi từ

giọt nước mắt đã khô

trên từng con chữ vỡ

chiếc lá xa rừng

mê mải đuối ngàn hư!

Am Mây Tía, Tháng 7/2009

Minh Đức Triều Tâm Ảnh


Chia sẻ: facebooktwittergoogle