Một mảnh trăng lấp đầy

Một mảnh trăng lấp đầy

Nguyễn Duy Nhiên

Tôi thích thơ haiku. Như hạt sương nhỏ chứa tròn đầy một vầng trăng, mỗi bài thơ tuy rất đơn sơ nhưng chuyên chở được thực tại. Chắc bạn cũng biết bài haiku này của nhà thơ Basho,

Ao cũ,
Con ếch nhảy vào.
Tiếng nước xao

 

Tác giả không diễn tả mùa nào, không có những chiếc lá thu, hay ánh nắng lấp lánh buổi chiều trên mặt nước... Ông không hề thêm bớt một chi tiết nào, chỉ kể lại những gì xảy ra trước mắt mình: ao xưa, một con ếch, tiếng nước khua! Hình ảnh tuy đơn sơ nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được cái không gian và thời gian của nó: tĩnh lặng và vô tận. Tôi nghĩ nhà thơ phải có một tâm hồn sâu sắc lắm mới có thể nhìn thấy và ghi lại được hình ảnh ấy.

Ngồi nhớ Kyoto

Bạn biết không, trong đạo Phật cũng có nói về một yếu tố có thể giúp ta tiếp xúc được với những cái hay đẹp chung quanh mình, đó là chánh niệm (mindfulness). Chánh niệm có nghĩa là ta ý thức và thấy rõ được những gì đang có mặt trong ta và chung quanh ta. Một sự tiếp xúc rất đơn thuần (bare attention). Ngày nay chúng ta thường nghe nói nhiều về vấn đề sống trong hiện tại, có mặt trong giờ phút này. Nhưng bạn nghĩ thế nào là sống trong hiện tại?

Kyoto


Nghe tiếng chim cuốc gọi


Tôi nhớ Kyoto

Bạn có thấy vô lý không, nhà thơ Basho đang ngồi giữa Kyoto nghe một tiếng kêu của loài chim bản xứ, ông lại chợt thấy nhớ Kyoto? Nhưng đó lại là một điều rất thật trong thời đại chúng ta ngày nay.

Trời tháng này bắt đầu vào xuân. Tôi thấy những nụ lá mới đã bắt đầu đâm chồi, phủ một màu xanh nhạt rất nhẹ lên khu rừng nhỏ cạnh nhà. Có lẽ chỉ vài tuần nữa là màu sắc sẽ nở rộ khắp nơi. Miền của tôi ở mùa thu cũng rất đẹp. Nếu có dịp sang đây, bạn hãy ghé thăm vào mùa thu. Nhà văn Albert Calmus nói “Mùa thu là một mùa xuân thứ hai khi mỗi chiếc lá là một đóa hoa”, Autumn is a second spring when every leaf is a flower. Tôi lại thích mùa xuân thứ hai này hơn! Nhưng nếu không khéo thì chúng ta lại có thể như nhà thơ Basho viết, mình đang ngồi giữa một mùa xuân, hay trời thu sắc màu, mà lại cứ mơ tưởng, mong nhớ về một mùa xuân, thu xa xôi nào đó. Ta có thể đang có mặt ngay trong giây phút này, nhưng tâm mình vẫn đang mơ nhớ về một “hiện tại” nào khác. Và đối với một người thân thương của mình thì sao bạn hở? Người ấy có thể đang có mặt ở đây, nhưng ta có thật sự thấy được họ chăng, hay ta chỉ đang sống với cái tưởng nào đó của mình mà thôi? Thỉnh thoảng tôi cũng tập dừng lại cho thật yên, nhìn những người thân của mình đang có mặt, để có thể thấy được sâu sắc hơn, kẻo “biết đâu rồi nữa lại là chiêm bao...”

Một mảnh trăng lấp đầy

Có một câu chuyện về tổ Long Thọ (Nagarjuna). Một anh ăn trộm tìm đến tổ Long Thọ, anh nói, “Thưa Thầy, con là một tên trộm, nhưng con rất muốn được làm đệ tử của Thầy, con thật lòng cầu đạo và nhất định dầu cho Thầy có đuổi con cũng không đi. Xin Thầy hãy nhận con làm đệ tử, và cũng xin Thầy đừng bắt con phải bỏ nghề ăn trộm này, vì con đã cố gắng từ bỏ nhiều lần nhưng không thể nào được!” Tổ Long Thọ nhìn anh ăn trộm nói, “Ta không có vấn đề hay lo ngại gì hết. Anh có tâm cầu đạo như vậy rất tốt, ta sẽ nhận anh làm đệ tử của ta. Từ nay anh hãy sống và làm những gì anh làm, nhưng ta chỉ có một điều kiện thôi: là anh phải có chánh niệm và ý thức rõ ràng về những hành động của mình.” Anh ăn trộm nhận lời và rất vui mừng, vì Ngài không hề bắt anh phải từ bỏ nghề sống của mình. Một tháng sau anh trộm trở lại gặp tổ Long Thọ và nói, “Lời dạy của Thầy thật là khó thực hiện, vì mỗi khi con có chánh niệm, con không thể nào làm chuyện bất thiện được. Và những khi con bất cần, và cứ làm chuyện bất thiện, thì chánh niệm của con cũng không thể nào có mặt nữa!”

Cuộc sống có những bất an, nhưng ta vẫn có thể tiếp xúc được với hạnh phúc. Như tên trộm ấy, ta đâu cần phải xua đuổi hay ghét bỏ những lo âu của mình, nhưng hãy tập giữ cho chánh niệm luôn có mặt. Chúng ta không bao giờ chối bỏ được sự có mặt của khổ đau, nhưng chúng ta cũng có thể nuôi dưỡng mình bằng những hạnh phúc đang có mặt. Sống trong hiện tại không có nghĩa là ta chỉ có mặt với những khó khăn hay khổ đau của mình, mà còn là những hạnh phúc nữa.

Trong nhà thiền có kể câu chuyện về một người bị một con cọp rượt đuổi. Anh ta chạy đến một bờ vực thẳm, cùng quá anh nhảy xuống và bám vào một sợi dây nho. Anh bị treo lơ lửng giữa sườn núi. Nhìn xuống anh thấy có một con cọp khác đứng chờ ở phía dưới. Và nhìn lên thì anh thấy cạnh ngay phía trên có một con chuột đang gặm nhấm sợi dây nho mà anh đang bám vào. Và trong khi lơ lửng bên vách núi, anh chợt thấy một chùm nho chín đang nhô ra khỏi những đám lá xanh, và rồi anh hái những trái nho, bỏ vào miệng, anh cảm thấy nó ngon ngọt làm sao...

Tôi biết có nhiều lối giải thích cho câu chuyện ấy, nhưng theo tôi nghĩ đơn sơ thì đó là một lời khuyên hạnh phúc. Đối với tôi trong giờ phút này, chùm nho ngon ấy là được ngồi yên bên ly cà phê, chia sẻ với một người thân, nghe một lời kinh xưa, đi thiền hành dưới trời thu, có một hơi thở sâu và nhẹ, hay đọc được một bài haiku hay... Còn bạn thì sao? Mỗi phút giây này cũng là giây phút duy nhất trong cuộc đời mình. Chúng ta có thể chán nản, phiền muộn về nó, hoặc chúng ta có thể tập nhìn thấy những cái hay đẹp và sự bình yên đang có mặt. Chánh niệm giúp ta nhìn sâu sắc hơn vào khoảng trống giữa những mất mát hoặc lo âu của mình.

Trên đầu ngọn cây
Khoảng trống nơi cành khô gãy
Một mảnh trăng lấp đầy

(Phan Thị Kiều Trang)

Trong đêm tối, nơi khoảng trống giữa những nhành cây khô gầy guộc gãy ấy, bạn có thấy chăng một vầng trăng sáng thật đẹp…

Là thể hiện thần thông

Chánh niệm là năng lượng mang ta trở về có mặt trong giây phút hiện tại. Nó giúp ta ý thức được những gì đang thật sự có mặt, ví dụ như ta biết được mình đang ngồi yên đây uống một tách trà, hoặc là trong khi đi ta biết là mình đang bước đi... Thiền sư Lâm Tế có nói về địa hành thần thông, có nghĩa là ta đang thể hiện thần thông trong mỗi bước chân của mình. Phép lạ không phải là đi trên lửa, đi trên mây hoặc bước trên mặt nước, mà phép lạ là đi trên mặt đất. Ta bước đi thanh thản và thật sự có mặt, không bị những phiền muộn của quá khứ lôi cuốn, hay bị những lo âu của tương lai thúc hối. Vì hạnh phúc chưa chắc gì sẽ có mặt ở nơi ta đến, nhưng lúc nào cũng có thể thể hiện trong mỗi bước ta đi.

Có một người bạn chia sẻ rằng, có những hôm ở sở làm, quay quần trong những toan tính của công việc, bị lôi cuốn theo những hơn thua của cuộc sống, có những lúc chị chợt có cảm tưởng như mọi người đang tranh giành, hơn thua nhau với những gì rất vô nghĩa, mà tưởng như chúng là rất thật. Chị nói, rồi một ngày nào họ sẽ khám phá ra rằng tất cả chỉ là những tờ giấy bạc giả, không có một giá trị gì hết... chúng ta xô đẩy nhau mà làm gì!

Người ta cứ nhắc nhở tôi, nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm! Nhưng tôi nghĩ trong đạo Phật tất cả đều bắt đầu từ sự thay đổi nhận thức và cái nhìn của mình mà thôi. Muốn có cái thấy như người bạn ấy nói ta phải dùng đến thần nhãn của mình. Người ta thường cho rằng, người có thần nhãn là người có thể nhìn xuyên suốt được khắp ba nghìn thế giới, thấy được quá khứ và tương lai, hoặc nhìn thấy được hào quang của Phật... nhưng tôi lại nghĩ, thần thông là thấy được những gì đang có mặt trong giây phút này, như chúng thật sự là.

Con đường ra biển khơi

Tháng tư, đầu mùa xuân, mưa nhiều. Những buổi sáng sớm bước ra ngoài trời còn lạnh, sương mù phủ kín khu vườn và che khuất con đường đi. Trong cuộc đời, đôi lúc nhờ lối đi xưa hằng ngày bị che lấp mà ta lại chợt thấy được một con đường mới. Bạn có thấy không, một hạt mưa đang về lại với biển khơi…

Mưa mùa xuân ơi


Giữa rừng xưa bỗng thấy


Con đường ra biển khơi.

(Otsuji)■

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle