Lòng thảnh thơi

Lòng thảnh thơi

Thạch Lang

Em thương mến!

Trên đường tu có lúc em đi ngang qua một cơn đau, niềm khổ. Đó là chuyện rất bình thường. Nó là thử thách như hầm hố, như chông gai trên một con đường. Thử thách này có thể đến từ bên trong tâm hoặc từ ngoại cảnh. Thử thách là cơ hội cho em lớn lên như sau cơn bạo bệnh em cảm thấy mạnh khỏe hơn. Nếu em biết cách trị liệu. Em hãy trở về với em, về với hiện tại. Em thở cho sâu, cho khỏe. Em bước đi cho thanh thản, nhẹ nhàng. Em ngồi thật yên, buông thả toàn thân, làm lắng đọng tâm tư. Đây là sự thực tập ôm lấy niềm đau. Khi căn nhà bị cháy, việc đầu tiên là phải dật tắt ngọn lửa. Chứ ai dại gì mà chạy ra ngoài để đi tìm người đốt nhà, bởi vì như thế thì ngọn lửa sẽ thiêu rụi cả căn nhà. Khi đối diện một cơn đau buồn, em hãy trở về chăm sóc cho nó. Hãy thở để làm lắng dịu cảm xúc trong lòng. Từ đó, em mới có đủ sự bình tỉnh và thảnh thơi mà nhìn sâu vào lòng cơn đau. Vua Nhân Tông có câu:

“… Miễn được lòng rồi

chẳng còn phép khác

gìn tính sáng, tính mới hầu an…”

Rồi’ là rảnh rỗi, là thanh thản. ‘Miễn được lòng rồi’ nghĩa là miễn được lòng thảnh thơi thì không còn phương pháp nào cả. Em hãy có mặt cho bước chân, có mặt với hơi thở, có mặt cho sự sống. Có mặt cho tiếng suối, tức là em biết lắng nghe con suối hát. Có lẽ, bấy lâu nay em đã quên đi điều quan trọng ấy nên em thường vắng mặt đối với hơi thở, bước chân, tiếng gió, tiếng chim ca. Có mặt là có ý thức, có sự tiếp xúc, nên em có sự sống. Thiên nhiên mầu nhiệm luôn chờ đợi em đó. Thiên nhiên có công năng nuôi dưỡng và trị liệu lạ thường. Chỉ cần có mặt với tiếng suối ca một vài phút thôi, cũng đủ cho em thấy khả năng trị liệu tuyệt vời của nó. Em thử thở để có mặt đi nhé. Khỏe lắm. Có mặt là có thảnh thơi mà vua gọi là ‘lòng rồi’.

Trước đây, Lang cũng đi qua những cơn đau dữ dội. Lang có một khối u buồn, hờn tủi và tuyệt vọng. Bởi thế, Lang đã ngồi yên bên suối để thở. Lang đã đi chơi trong cánh rừng đan mộc trên đỉnh núi Madona, thành phố Santa Cruz, để có mặt cho thiên nhiên. Lang chơi với đá, với cây và với suối. Hồi đó, Lang không thể nào suy nghĩ được, bởi vì càng suy nghĩ Lang càng thấy trách móc, buồn tủi và giận hờn. Mầu nhiệm thay! Hơi thở và bước chân giúp cơn buồn đau tan biến hồi nào mà Lang cũng không hay. Lang tin vào sự có mặt, vào sự trị liệu của thiên nhiên ghê lắm. Đây chỉ mới là bước đầu của sự thực tập. Thiền học gọi nó là ‘ thiền chỉ’, tức là dừng lại, lắng lại niềm đau.

Cố nhiên, em không nên chỉ nương tựa vào khả năng trị liệu của thiên nhiên, mà phải có khả năng nhìn thẳng vào nỗi khổ của mình. Đây là phép quán chiếu, tức là nhìn sâu vào lòng thực tại. Khổ đau là một thực tại. Khổ đau là sự thật cao quý. Nó là vị đạo sư đưa em vào con đường giải thoát. Muốn nhìn sâu vào nỗi khổ, em hãy thắp lên ánh sáng của chánh niệm, chánh định và trí tuệ. Quán chiếu không phải là suy nghĩ, so đo, tính toán, mà chiếu ánh sáng vào trong lòng của khổ đau, nhận diện mặt mũi của nó, thấy được nguyên nhân xa của nó.

‘Gìn tính sáng’ là giữ tâm cho sáng suốt, tức là giữ gìn ánh sáng của chánh niệm, chánh định và trí tuệ. Chánh niệm là có mặt, là sáng suốt. Chánh định là chiếu soi. Trí tuệ là cái thấy rõ ràng. Nhìn bông hoa, em thấy rõ bông hoa. Em đâu có cần suy nghĩ gì về bông hoa. Đó là tính sáng, là cái tâm trong suốt, hồn nhiên và vô tư mà ai cũng có. Thường thường, tâm ưa vẽ vời, tạo tác, vọng động nên em mất đi tính sáng. Tính sáng này giúp cho em có mặt thật sự với trời xanh, mây trắng hoặc niềm đau. Có mặt là công dụng của tính sáng, nên em khả năng đi vào kho tàng bí mật của sự sống. Em biến thành nắng. Em là cơn mưa. Em trở thành một với không khí. Em là áng mây bay. Nghĩa là em biết chơi và chịu chơi với sự sống.

Nhìn nỗi buồn, em thấy rõ nỗi buồn. Nỗi buồn này có thể đã có mặt từ thời thơ ấu. Em đã hơn một lần buồn bực với mẹ, buồn bực với chị, buồn giận về bạn bè… Có thể, nó là nỗi buồn của mẹ, bởi vì mẹ cũng thường hay buồn bực, than trách về nhiều người. Như thế, mỗi buồn này với sư chị chỉ là sự biểu hiện của những nỗi buồn trong quá khứ. Em có thấy hay không? Em bắt đầu nhìn rõ nguyên nhân của nỗi buồn rồi đó. Em nhìn rõ mặt mũi của nó từ trong tâm. Em nhận diện được hạt giống buồn giận. Thế thì, không có lý do gì để em tiếp tục trách móc và buồn giận sư chị nữa. Có thể sư chị có phần nào vụng về và thiếu sót trong cách nói năng, đã tạo ra nỗi đau này cho em. Nhưng, em đã thấy rõ ngọn nguồn của cơn đau rồi, thì em càng cảm thấy xót thương cho sư chị nhiều hơn. Có phải vậy không em? Sự thật là nhờ sư chị, nên em thấy rõ về em. Đó là cái thấy của trí tuệ. Nó có công năng dập tắt phiền não và chuyển hóa niềm đau.

Em hãy để cho thời gian thương yêu em. Cái gì rồi cũng sẽ đi qua. Chuyện đâu còn đó. Nỗi buồn nào rồi cũng vơi đi. Khổ đau nào rồi cũng được trị liệu. Em hãy vui như mọi ngày. Vì, em vẫn còn trong sáng. Tình thương và niềm tin yêu vẫn còn nguyên vẹn. Tình thương em dù chứa đầy thử thách, nhưng nó vẫn đẹp như ngày nào. Tu là tập thương có nghệ thuật hơn, sáng đẹp hơn, thanh thoát hơn. Trịnh Công Sơn có câu:

“Hôm nay thương yêu trái tim không nặng nề,

 những con tim bạn bè bao la,

 tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ,

 và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ,

 đêm bước về thật nhẹ…”

Hôm nay thương yêu trái tim không nặng nề, đó là tình thương đích chân. Những con tim bạn bè bao la tức là con tim lớn, biết tha thứ, có sự bao dung. Tình bạn luôn là sáng đẹp và thanh thoát hơn tình yêu em ạ. Bởi vì em ‘thấy chiều không nói lời lặng lẽ’, nghĩa là có mặt bằng con tim người thương. Em trở thành chiều hoàng hôn, không hề nói lời gì cả mà lặng lẽ, huy hoàng. Lúc ấy, em sẽ ‘thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ’ và ‘đêm bước về thật nhẹ’. Nghĩa là em thấy em đẹp. Anh Sơn biết tu thiền đấy, nên anh biết thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên. Em có đồng ý với Lang không?

Hãy bảo trọng. Tạm biệt em nhé.

 PSN -

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle