Đôi bạn hành hương: chương 12- Khổ đau
Đôi bạn hành hương
(Công Chúa Tinh Khôi và Hoàng tử Ếch)
Chiêu Hoàng
Chương 12: Khổ đau
Đoàn người, cứ thế theo chân nhau đi mải miết. Ngày đi, đêm nghỉ. Nhưng vì đi theo đoàn do vị Sư trưởng hướng dẫn nên thời khoá biểu có vẻ nghiêm khắc hơn. Họ có những buổi tụng kinh và những thời thiền định ngắn cho mọi người... Ai muốn tham dự thì cùng nhau tụ tập ở khoảng rừng thưa, còn những người không tham dự thì cũng không bắt buộc...
Một hôm, đoàn người đi vào một miền thung lũng. Đó là một vùng nằm khuất sau một rặng núi lớn và thấp nên khí hậu mát mẻ, khác hẳn với khí hậu miền núi nóng ở bên ngoài. Vì khí hậu mát mẻ nên trăm hoa thi nhau đua nở, có những loài hoa Công chúa chưa từng nhìn qua dưới đồng bằng. Nơi đây, khu vực chỉ rộng khoảng 3, 4 mẫu vuông, nhưng khi lọt vào trong này rồi, ai ai cũng tưởng mình vừa lọt vào một động tiên nào đó. Khu vực gần như ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài. Vì khung cảnh quá đẹp, lại là nơi rất thích hợp cho sự thiền định hằng ngày, Ni sư trưởng quyết định cắm lều dừng chân một khoảng thời gian ngắn...
Một buổi chiều...
Trong giờ nghỉ trước khi sư cô tụng kinh tối...
Công chúa cùng Ếch lang thang đi sâu vào cánh rừng thưa, nàng muốn tìm lại cây “nhân sâm chồng vợ” để có thể hái được một trái đem về làm quà cho phụ vương. Nhưng tìm hoài cũng không thấy, hình như nguyên cánh rừng cây nhân sâm bỗng dưng biến mất tích vào lòng đất hay sao, vì tất cả cảnh vật đều như vậy, duy chỉ loại cây đó là không còn thấy đâu nữa. Bỗng nhiên, họ bước vào một vùng núi rất đẹp và thơ mộng. Nơi đây, hình như họ đang đi vào đỉnh cao của một dãy núi. Nhìn chung quanh chỉ thấy đất và trời. Một bên là dãy núi thẳng đứng, bên kia là vực sâu nhìn không thấy đáy. Họ đang đứng trên một mảnh đất nhỏ, chìa ra một vực sâu. Cả hai đều cảm thấy lòng dào dạt giữa cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa óng ả không bút nào tả xiết... Ếch nhảy phóc lên một hòn đá kêu lớn:
– Công chúa... Công chúa nhìn kìa... Cảnh thiên nhiên đẹp quá đi mất... Ta ước gì mình có thể ở mãi nơi này...
– Đúng vậy, cảnh thật đẹp Ếch ơi!
Đang say sưa, ngây ngất với thiên nhiên. Bỗng đâu, có tiếng líu ríu của một đám trẻ mục đồng, đi vòng vèo từ thung lũng trở ra. Chúng gồm khoảng 4, 5 đứa. Đứa nào đứa nấy đều cột trên đầu một giải khăn nâu, vừa đi vừa hát. Chắc hẳn chúng nó đã từng hát với nhau nhiều lần, nên rất nhịp nhàng ăn khớp. Một đứa lớn nhất trong bọn chợt nhìn thấy Ếch. Nó ồ lên một tiếng lớn rồi nhanh như cắt, nó dùng cái dùi đang cầm trên tay vừa phang xuống người Ếch vừa la lớn:
– Ôi chao... Con ếch có hạt ngọc đẹp biết bao... Ta xí hạt ngọc này neèèèè...
Công chúa kêu rú lên, hét lớn:
– Ếch ơi... Coi chừng!
Nghe tiếng kêu, Ếch nhảy phóng qua một bên để tránh. Nhưng vì cú đánh bất thình lình của đứa trẻ, cộng thêm sức nhảy vọt của Ếch. Công chúa chỉ nghe Ếch kêu “Ối” lên một tiếng lớn rồi bị bắn văng xuống vực sâu. Cả đám mục đồng và công chúa đều chạy tới bờ vực nhìn xuống. Công chúa nghe như tim mình bị ai bóp nghẹn, nàng kêu lên thảm thiết:
– Ếch ơiiii... Ếch ơi!
Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng kêu thảm thiết vang vang của nàng từ đáy vực vọng về...
Đám mục đồng bỏ chạy toán loạn. Còn lại công chúa ngồi một mình bên bờ vực với nước mắt tuôn như mưa...