Thằng khờ

Thằng Khờ

1.

Chuyện ngày xưa, ở một nơi rất xa xôi, dưới chân đồi Khát Vọng, có một chàng lãng tử. Chàng sinh ra và lớn lên nơi đó đã từ lâu, lâu lắm rồi, không ai biết được là từ lúc nào. Chàng trai ấy chỉ sống một mình, không bà con, không anh em, không bạn bè và cũng chẳng có lấy một ngôi nhà để ở. Một điều khá lạ là chàng trai ấy không biết mình tên gì, và cũng chẳng có ai để gọi tên chàng. Xa xa, dưới chân núi Khát Vọng, vượt qua một cánh đồng rất rộng, có một ngôi làng nho nhỏ. Ở đó người dân chỉ sống dựa vào nghề săn bắn thú rừng. Chàng lãng tử lâu lắm mới đi xuống làng, đưa mắt quan sát từng nhà, từng nhà rồi lại trở về núi. Dân làng thấy vậy chỉ gọi chàng là thằng khờ, lâu dần thành tên.

Từ lâu lắm, Khờ chưa bao giờ kết bạn với ai, cũng chẳng ai buồn để ý đến Khờ làm gì. Không ai nói cho Khờ biết là mình từ đâu đến, cha mẹ là ai? Khờ chỉ biết mỗi một điều là mình đang hiện hữu, đang sống trong một cái hang đá.

Dân làng đặt tên cho hang đó là hang Tuyệt Vọng. Cửa hang Tuyệt Vọng không lớn lắm, nhưng đi vào trong thì rất đẹp và rộng rãi, mát mẻ. Trong hang có những tảng đá to, có thể dùng làm giường ngủ, làm bàn ăn. Phía sau hang có một khe nước chảy róc rách, từ trong tảng đá lớn chảy ra hang, rồi chảy xuyên vào trong lòng đất, cung không biết chảy về đâu?

Nước trong hang mát mẻ, vị ngọt ngào, lại có thoảng hương thơm thanh thanh. Chung quanh hang đầy những cây trái trĩu cành, loại nào cũng ăn được cả. Nhờ đó mà chàng Khờ ở đây nhiều ngày không cần phải xuống làng kiếm ăn. Chỉ thỉnh thoảng Khờ mới mang ít trái cây xuống chợ làng để đổi lấy đôi dép, cái áo, cái quần để mặc...

Cuộc sống của Khờ rất đơn giản. Có nhiều khi Khờ đem cả một vác nặng trái cây xuống làng chỉ để đổi lấy một món đồ rẻ tiền thôi. Cũng vì nhiều lần như thế nên dân làng mới gọi chàng là Khờ.

Hằng ngày, Khờ nghĩ gì không ai biết, nhưng chưa ai thấy Khờ cười, cũng chẳng ai thấy Khờ khóc hay buồn bao giờ. Cuộc sống của Khờ như một chú thỏ, chú nhím, chỉ biết quanh quẩn ở gần cái hang của mình, không cần biết đến những gì xảy ra xa hơn nữa...

       2.

Một hôm nọ, trời rất đẹp, mây trắng vây quanh đỉnh núi Khát Vọng. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua mây rọi thẳng vào vách núi làm xuất hiện rất nhiều màu sắc. Trên đỉnh núi, tuyết phủ trắng xóa đã nhiều năm không tan, giờ như tỏa sáng dưới ánh nắng rực rỡ.

Cảnh tượng tuyệt đẹp đã quyến rũ bước chân của Khờ. Chàng ra đi men theo sườn núi, cứ đi mãi, đi mãi, theo bờ suối rồi lần theo vách đá. Chàng cứ đi, càng lúc càng lên cao, cảnh tượng ở trên núi cao lại càng tuyệt đẹp hơn, làm cho Khờ mê mẩn quên cả bản thân mình, không cảm thấy mệt mỏi, cũng không thấy núi cao.

Khờ đi mãi, đi mãi và cũng chẳng nghĩ rằng mình phải đi về đâu. Tâm trạng của khờ lúc này chỉ có một người hiểu được mà thôi, và người đó chính là Khờ! Bất ngờ, Khờ phát hiện ra mình đã lọt vào một vườn cây đầy hoa trái. Chủ nhân của khu vườn này chắc phải là một tiên ông tóc dài, râu bạc, hay một đạo sĩ nào đây?

Nhưng không! Đây chỉ là một khu vườn tự nhiên, dưới sự cai quản của một con dã nhân to lớn. Thoạt nhiên trước mắt khờ xuất hiện một thân hình to lớn, đen đũi, còn khuôn mặt thì nửa người nửa vượn. Khờ còn chưa kịp sợ hãi thì tay Khờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của dã nhân rồi. Lúc này, Khờ chỉ còn biết ngoan ngoãn đi theo dã nhân mà thôi.

– Cậu ăn gì?

Ô hay! Thì ra con dã nhân này biết nói. Chàng Khờ còn bỡ ngỡ chưa kịp trả lời thì dã nhân đã vói tay lên cao bẻ cho Khờ một quả chuối chín vàng. Tuy chưa biết gì về loại quả này nhưng thoáng nhìn Khờ cũng có thể cảm nhận được sự ngon ngọt của nó. Nhưng rồi Khờ lại xua tay lắc đầu. Đi tiếp một đoạn, Khờ lại thấy rất nhiều loại trái cây với đủ màu sắc, xanh, đỏ, tím, hồng... tuyệt đẹp, trái nào cũng bóng bẩy như tươm cả mật ngọt ra ngoài, trông thật tuyệt vời. Nhưng Khờ vẫn không màng gì đến chúng, lại tiếp tục đi lên cao hơn nữa...

Càng lên cao không khí càng lạnh buốt, các loại cây trái cũng ít dần; nhưng không hiểu sao Khờ vẫn thích tiếp tục đi lên cao hơn nữa. Đến một đoạn không thể nào đi tiếp được nữa, Khờ dừng lại. Trước mắt Khờ chỉ còn duy nhất một cây lớn, trên cây có vài trái chín. Mùi hương trái chín tỏa ra thơm lừng cả đỉnh núi.

Đến đây, tay Khờ đã chạm được những tảng băng tuyết lạnh buốt. Khờ cảm thấy rất thèm muốn loại trái cây này, nhưng tiếc thay trái ở trên cao quá, thân cây to quá không làm sao leo lên hái được.

Khờ cứ đi luẩn quẩn dưới gốc cây không biết đã đến mấy vòng rồi. Mấy tảng băng mỏng phủ dưới gốc cây đã bị bàn chân Khờ giẫm nát vụn từ khi nào. Lòng Khờ khao khát muốn có được một trái cây thơm đó, nhưng tuyệt vọng vì không thể trèo lên cây, cũng không đành lòng trở về. Một sợi dây vô hình đã buộc Khờ cứ đi vòng quanh mãi dưới gốc cây. Mùi hương thơm mỗi lúc lại càng thơm, sự thèm khát lại càng tăng thêm.

Bỗng nhiên có một chú sóc từ đâu trong lỗ bộng dưới gốc cây thò đầu ra, chợt thấy Khờ đi đến liền hoảng sợ phóng thẳng lên ngọn cây, nhảy chuyền từ cành này sang cành khác, miệng kêu chí chóe. Những chú sóc khác đang ẩn nấp trên cây nghe tiếng báo động cũng vùng chạy toán loạn, nhảy nhót rộn ràng trên ngọn cây, làm cho cả cây to rung động. Tình cờ một trái cây thơm phức rớt xuống, đúng lúc chàng Khờ trông thấy liền đưa tay hứng bắt được. Ôi, thơm quá! thơm quá! Dã nhân trông thấy liền nói cho Khờ biết tên quả đó là quả thị...

3.

Chàng Khờ mừng quá, ôm quả thị vào lòng chạy như bay xuống núi. Trở về hang, Khờ chọn một tảng đá đẹp nhất trong hang để đặt quả thị lên đó. Mùi hương của quả thị lan tỏa khắp cả hang, Khờ ngửi vảo cảm thấy khoan khoái lắm. Từ nhỏ đến giờ Khờ chưa bao giờ biết đến một loại quả thơm như vậy. Khờ cứ để đó ngắm mãi quả thị mà không ăn.

Mấy hôm sau, quả thị bắt đầu đổi màu. Khờ rất băn khoăn, không biết phải làm sao để giữ quả thị được tươi mãi. Chợt nhớ đến dã nhân chủ vườn, Khờ liền bỏ trọn một ngày leo lên đỉnh núi để tìm dã nhân hỏi cách. Vất vả lắm mới tìm gặp được, dã nhân nói cho Khờ biết là loại quả này cần có băng lạnh mới có thể tươi mãi được, vì nó quen sống trên vùng lạnh của đỉnh núi nên không thể tươi được nếu không có băng tuyết.

Nghe vậy Khờ mừng lắm, liền trèo lên núi cao lấy mấy khối băng tuyết đem về hang đặt quanh quả thị. Thật đúng vậy, quả thị trở lại màu tươi hẳn lên và mùi thơm cũng tỏa ra nhiều hơn.

Từ đó, mỗi ngày Khờ lại trèo lên đỉnh núi một lần để lấy băng về ướp quả thị. Tuy rất vất vả nhưng Khờ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày khi đi lên núi để lấy băng, Khờ cảm thấy như mình đang làm một việc rất tốt đẹp, thiêng liêng. Về đến cửa hang là lòng Khờ nôn nao, bồn chồn như muốn chạy vào thật nhanh để được nhìn thấy quả thị xinh đẹp; và khi ngửi được mùi hương thơm cao quý của thị, Khờ rất sảng khoái.

Khờ thấy mình yêu đời hơn trước rất nhiều. Dần dần rồi cuộc đời của Khờ gắn bó với quả thị, với việc đi lấy băng mỗi ngày như không thể thiếu được. Khờ được ngắm nhìn quả thị, được tận hưởng hương thơm của thị; còn quả thị thì được ướp băng hằng ngày cho nên cũng giữ mãi được màu sắc tươi tắn.

Tuy nhọc nhằn, cực khổ hằng ngày thế nhưng khờ không cho là khổ, Khờ chỉ cảm thấy mình đang rất hạnh phúc, đang được tận hưởng niềm vui. Mà quả thật Khờ rất hạnh phúc, rất vui vẻ, tưởng chừng như trên thế gian này không còn gì vui hơn nữa. Tâm trạng của khờ lúc này chỉ có một người hiểu được mà thôi, và người đó chính là Khờ!

Trước giờ Khờ chưa bao giờ được vui vẻ và hạnh phúc như lúc này, dù rằng trước kia có những lần xuống làng gặp gỡ mọi người, Khờ cũng đến tham gia những cuộc giải trí vui nhộn, những trò thể thao, những cuộc đua tài, hoặc đi xem kịch, ca hát... Đã biết được rất nhiều trò tiêu khiển, nhưng tất cả đều không làm Khờ say mê. Khờ chỉ mỉm miệng cười đôi chút rồi thôi. Cuộc sống của Khờ trước đây âm thầm, tẻ nhạt bao nhiêu thì từ khi có được quả thị, nó như đã làm Khờ thay đổi bấy nhiêu. Đêm nào về đến nhà Khờ cũng ngồi bên quả thị trò chuyện một mình mà vẫn tin chắc rằng quả thị hiểu được những tâm sự của Khờ. Khờ xem quả thị như một người bạn tốt, một người biết lắng nghe mình tâm sự tất cả.

Ngày trước, mỗi khi đêm xuống, trong hang của Khờ tối đen như mực, tưởng chừng như không có nơi nào trên thế gian này có thể tối hơn được nữa. Nhưng kể từ ngày có quả thị về thì trong hang ngập tràn ánh sáng, vì hương thơm của quả thị đã làm cho những con đom đóm say mê, cứ đêm xuống là có hàng trăm con bay vào hang, lượn vòng vòng chung quanh quả thị, làm cho cả hang tươi sáng hẳn lên. Tiếng suối chảy róc rách róc rách nghe như khúc nhạc êm dịu triền miên, hòa quyện với bầy đom đóm chập chờn, làm không khí trong hang trở nên vui vẻ hơn. Ngày đến thì lại có muôn ngan con bươm bướm lượn vào bay ra, cũng vì sự quyến rũ của hương thơm quả thị.

Vì thế, cái hang của Khờ giờ đây lúc nào cũng rộn ràng những vị khách không mời mà đến, nhưng chúng đến chỉ để làm đẹp hơn cuộc sống mà không làm phiền đến ai cả! Có những loài bướm quý hiếm ở đâu rất xa cũng bay về. Mà vẻ đẹp của những loài bướm thì thật là không thể tả xiết, màu sắc đa dạng, cách bay lượn cũng thật là diệu kỳ, mỗi loại đều như có dáng vẻ khác biệt nhau.

4.

Ngày qua ngày, cuộc sống ở đây cứ tiếp tục mãi như vậy. Cho đến một hôm, cũng giống như mọi hôm, Khờ ngồi bên quả thị trong lòng rất hạnh phúc, rồi Khờ ôm quả thị vào lòng nâng niu trìu mến. Đột nhiên, từ trong quả thị thoắt hiện ra một cô gái, bóng hình mờ mờ ảo ảo, đứng cách xa Khờ khoảng vài bước chân.

Khờ ngơ ngác nhìn nàng, miệng há to như muốn hỏi điều gì nhưng không thể phát ra thành tiếng. Ngay khi ấy đã nghe tiếng của cô gái vang lên thánh thót:

– Chàng khờ ơi chàng khờ! Chàng quả thật là khờ!

Nghe vậy, Khờ liền lên tiếng hỏi lại:

– Thế còn nàng, nàng là quả thị đấy sao?

Cô gái đáp:

– À, vâng, nhưng mà không, em là đào chứ không phải thị!

– Ồ, quả đào à! Nhưng đào thì đã sao?

– Quả đào thì chỉ dành cho những người quý phái, thuộc hoàng tộc dùng mà thôi. Chàng chỉ là một thằng khờ, chàng không xứng đáng để có được em. Chàng vừa khờ lại vừa xấu xí, làm sao xứng với em được!

– Nhưng nàng đúng là quả thị mà.

– Không em là quả đào cơ! Quả đào chỉ dành cho những người hoàng gia quý tộc mà thôi, em không bao giờ chấp nhận chàng. Chàng không thể là chủ nhân của em được! Hỡi chàng trai khờ khạo, xấu xí kia!

Khờ bây giờ vẫn chưa hết băn khoăn, liền hỏi thêm:

– Thế nhưng nàng đã tự rơi vào tay ta kia mà!

– Ôi! Chàng quả đúng là rất khờ! Đó chẳng qua vì bầy sóc náo động làm rung cây nên em mới bị rơi xuống. Chàng đón bắt được em chỉ là chuyện ngẫu nhiên mà thôi!

– Nhưng tại sao nàng lại ở trong quả thị?

Cô gái chỉnh lại ngay:

– Không, không phải thị, mà là đào! Em là linh hồn của quả đào, một loại đào quý hiếm đặc biệt chỉ sống ở núi cao có băng tuyết phủ kín. Từ lâu nay em chỉ mong có một chàng hoàng tử đi qua để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quả đào hiếm quý này. Một hôm, giấc mơ ấy đã suýt nữa trở thành sự thật, nhưng rồi sự thật lại rất phũ phàng.

– Nàng nói vậy nghĩa là sao?

– Hôm đó có một chàng hoàng tử đi săn bắn ngang qua đây, dừng lại dưới gốc cây đào, đưa mắt nhìn lên xem có quả nào chín không, nhưng lúc đó trên cây chỉ toàn là trái xanh. Dù em rất muốn rơi vào tay chàng hoàng tử, nhưng do còn xanh nên cuống rất chắc không thể rơi xuống được. Thế rồi, chàng hoàng tử ấy đã lên ngựa đi mất. Em ngày đêm mong chờ có một ngày chàng sẽ quay lại. Nhưng chờ mãi, chờ mãi đến lúc đã quá chín không thể ở lại trên cây được nữa. Tình cờ hôm ấy có một người xuất hiện, nhưng không phải chàng hoàng tử của lòng em mà là một chàng khờ xấu xí. Vì chàng khờ cứ đi vòng quanh gốc cây nên lũ sóc mới hoảng sợ bỏ chạy làm rung cả cành đào, và làm em rơi xuống tay chàng.

– Thế nhưng sự thật là ta đã có được nàng, đã đem nàng về nhà và chăm sóc rất tốt cho nàng hằng ngày kia mà?

– Chàng quả thật là khờ! Điều đó đâu có làm thay đổi được suy nghĩ của một linh hồn! Em là quả đào, quả đào chỉ dành cho những người hoàng gia quý tộc mà thôi, em không bao giờ có thể chấp nhận chàng, chàng không thể là chủ nhân của em! Hỡi chàng trai khờ khạo, xấu xí kia!

Nói xong, cô nàng bay vào trong quả thị và từ đó về sau không bao giờ thấy nàng hiện ra lần nữa!

5.

Và cũng từ đó về sau, chàng Khờ không còn sống vô tư và hạnh phúc như trước được nữa. Chàng Khờ cứ mãi phân vân giữa quả thị và quả đào. Tại sao dã nhân bảo chàng là quả thị mà cô nàng trong quả thị lại bảo mình là quả đào? Nhưng chàng nghĩ, dù là thị hay là đào đối với chàng cũng không có gì khác biệt cả. Việc chàng yêu thích quả thị từ buổi đầu đến nay hoàn toàn không liên quan gì đến tên gọi của nó! Gọi là quả thị cũng được, mà là quả đào thì đã làm sao? Xét cho cùng, tên gọi chỉ là do con người đặt ra, nên việc thay đổi tên gọi đâu có làm thay đổi được bản chất của sự vật?

Tuy vậy, những lời nói của cô nàng trong quả thị ấy đã thực sự làm cho chàng Khờ trở nên thui chột ý chí! Chàng không còn cảm hứng để chiêm ngưỡng quả thị nữa; hương thơm của thị không làm cho chàng thấy dễ chịu như xưa, dù rằng mùi hương vẫn không thay đổi. Hằng ngày chàng cũng không còn đủ nghị lực để trèo lên đỉnh núi cao vác về những tảng băng ướp lạnh cho quả thị. Lời nói của thị như lúc nào cũng văng vẳng bên tai: “Chàng Khờ ơi, chàng Khờ! Chàng xấu xí khờ khạo không xứng với em đâu!” Mỗi khi nhớ đến lời nói ấy, chàng bỗng nghe xót xa trong lòng. Cảm giác dễ chịu khi ngửi được mùi hương của thị nay không còn nữa. Ngược lại, chàng rất sợ khi trở về hang phải đối diện với sự thật.

Chàng Khờ buồn lắm, cứ đi lang thang mãi từ khu rừng này sang khu rừng khác. Bất chợt, những bước chân vô tình đưa chàng lạc vào khu vườn của dã nhân lúc nào không hay. Không gặp dã nhân, chàng cứ tiếp tục một mình đi lang thang, âm thầm đưa mắt nhìn lên những cành cây trĩu quả. Chợt thấy một quày chuối chín vàng, chàng nhớ tới dã nhân. Ngày đầu tiên đến đây, chính tay dã nhân hái tặng chàng một quả chuối này, nhưng chàng lại lắc đầu không nhận lấy. Nếu như ngày đó chàng chỉ nhận một quả chuối và trở về không đi tiếp nữa thì cuộc đời có lẽ sẽ ngọt ngào biết bao!

Chàng vừa đi vừa suy nghĩ, lại nhìn thấy những quả cam chín mọng nước, những quả bưởi căng tròn. Tuy mới nhìn thoáng qua nhưng chàng đã cảm nhận được ngay sự ngọt ngào của những quả cam, quả bưởi tươi tắn đó là như thế nào. Chàng cảm thấy hối tiếc, giá như cuộc đời chỉ có những vị ngon ngọt như thế thì hay biết mấy! Nhưng chàng Khờ đâu biết rằng, muốn nếm được vị ngọt của quả cam thì trước hết phải vượt qua vị đắng của lớp vỏ cam! Tâm trạng của khờ lúc này chỉ có một người hiểu được mà thôi, và người đó chính là Khờ!

Chàng đi, đi mãi theo một con đường mòn dẫn lên đỉnh núi cao. Rồi chàng bất chợt đứng sững lại vì bỗng nhớ ra con đường này sẽ dẫn chàng đến gốc thị ngày xưa. Chàng bỗng thấy băn khoăn hụt hẫng, không dám bước thêm một bước nào nữa. Chàng sợ phải nhìn thấy cây thị và ngửi được mùi thơm của nó! Chàng vội quay trở lại.

Trên đường về, chàng không buồn hái một thứ quả nào. Dù bụng chàng đang rất đói, nhưng chàng không muốn ăn một loại quả nào cả. Khi về đến cửa hang, chàng ngập ngừng mãi hồi lâu rồi cuối cùng cũng bước vào hang. Xót xa thay khi chàng nhìn thấy quả thị bây giờ đã đổi màu héo hon, mùi hương thơm cũng giảm mất nhiều. Chàng chợt hiểu ra, vì đã mấy ngày rồi không có băng để ướp lạnh. Chàng vội vã đi ngay lên đỉnh núi Khát Vọng để lấy băng, dù trong lòng không vui và đang cơn đói lả người.

6.

Chàng ra đi lần này chỉ vì sự sai khiến của con tim. Vì xót xa khi nhìn thấy quả thị phải bị héo khô. Chàng lê bước chân nặng nề đi lên đỉnh núi để cố gỡ lấy cho được những tảng băng mang về. Kể từ hôm nay, chàng làm việc này với tâm trạng không vui. Chỉ vì chàng không nỡ vứt đi quả thị cho nên đành phải cưu mang vậy thôi.

Ngày qua ngày, chàng chẳng màng đến thân mình. Mãi đến một hôm, sức lực đã quá cạn kiệt, chàng lê tấm thân mỏi mệt trèo lên đỉnh núi. Khó khăn lắm chàng mới gỡ được một tảng băng đem về. Trên đường về chàng ngã quỵ rất nhiều lần, nhưng vẫn cố gắng để mang được tảng băng về đến hang. Vì sức lực đã quá cạn kiệt, chàng đã ngã xuống trước cửa hang khi trong tay vẫn còn ôm chặt lấy tảng băng.

Chàng nằm mê man không còn biết gì cả. Trong cơn mê, chàng chợt thấy cô nàng trong quả thị hiện ra âu yếm nắm lấy tay chàng và nói:

– Chàng khờ tốt bụng của em ơi! Em cảm ơn chàng. Em đây chính là quả thị chứ không phải quả đào gì cả! Em yêu chàng, em yêu tấm chân tình của chàng. Nhờ có chàng đã cho em hương vị của tình yêu, nhờ có tấm lòng chân thành của chàng mà tâm hồn em mới biết rung động. Chàng đã thức tỉnh em không còn ôm ảo mộng về những hoàng tử không bao giờ đến. Cám ơn chàng đã đến với em. Gặp được chàng là điều tốt đẹp nhất của em trong kiếp sống này. Dù không còn nữa, nhưng em sẽ mãi mãi nhớ đến chàng. 

Nói xong, quả thị biến mất. Và chàng Khờ cũng không bao giờ tỉnh lại. Trong giấc mơ tuyệt đẹp, Khờ nằm yên trên tảng đá to, miệng còn đang nở một nụ cười rất tươi; đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt thanh thản, Khờ đi vào thiên thu mãi mãi...

 

Nguyễn Minh Châu

Chia sẻ: facebooktwittergoogle