Tình yêu trong huyết thống
TÌNH YÊU TÂM LINH TRONG HUYẾT THỐNG
(Pháp thoại T.T. Thích Thái Hòa giảng cho đệ tử Thái Vũ Quốc An và Bùi Thế Ngọc Diệp vào ngày 15- 11- Canh Thìn, tức ngày 10- 12-2000, tại Đại Hùng Bảo Điện, chùa Phước Duyên - Huế, do đệ tử Quảng Đạo và Chơn Phương kính ghi từ băng giảng, đệ tử Nhuận Tịnh Phương và Nhuận Viên Như vi tính)
Thưa Đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2000, tức là ngày 15 tháng 11 năm Canh Thìn, tại Đại Hùng Bảo Điện, chùa Phước Duyên, tất cả chúng ta đều có mặt để cầu nguyện Tam Bảo chứng minh cho đời sống lứa đôi của hai Phật tử Quốc An và Ngọc Diệp.
Thưa Đại chúng,
Cùng hai con quý mến!
Sự tự nguyện đến với nhau của hai con, đã được gia đình hai bên công nhận và tác thành, được bạn bè đồng lòng hỗ trợ và hôm nay, hai con được bà con nội ngoại, cha mẹ đưa đến trước ngôi Tam Bảo, trước hiện tiền Chúng tăng để sám hối tất cả những gì sai lầm trong quá khứ, hiện tại và làm cho tăng trưởng phước đức trong tương lai.
Nhân đây, Thầy sẽ có pháp thoại tặng cho hai con làm hành trang trong cuộc đời. Hành trang đó sẽ giúp cho hai con sống với nhau thật có ý nghĩa, vừa tròn hiếu đạo, vừa đẹp vợ chồng và sau này các con sẽ là cha mẹ, là ông bà.
Các con có biết không, cuộc sống của một con người có nhân cách, họ đi vào đời và ra giữa xã hội sẽ nở ra những hoa trái thơm tho, đem lại vinh quang cho gia đình, cho dòng họ, cho giang sơn tổ quốc.
Thầy biết, có những cặp trai gái ở đời không có đạo lý, họ đến với nhau do cảm tính, nên họ đã gieo đau khổ cho nhau rất nhiều. Trái lại, có những người con trai, con gái có đạo lý, họ sinh trưởng trong gia đình có đạo lý, họ đến với nhau, họ xây dựng đạo lý hạnh phúc cho nhau trong cõi người.
Bây giờ, trước khi Thầy có vài lời dẫn đạo, trao truyền cho các con, các con phải lắng hết tâm tư để tiếp nhận những gì mà Thầy đã học được trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, từ cuộc sống thực tế hay từ trong kinh nghiệm tu tập của mình, để chia sẻ đến với hai con như sau:
Biết Cùng Nhau Thiết Lập:
Hai con đến với nhau, thương yêu nhau, xây dựng hạnh phúc cho nhau không vì bản thân mình, mà phải vì sự kế thừa dòng họ huyết thống tổ tiên ông bà nội ngoại. Tổ tiên ông bà mình trong quá khứ đã làm cho dòng họ mình rạng rỡ, thì nay hai con phải có nhiệm vụ tiếp tục làm sáng chói dòng họ của mình trong tương lai, hai con phải đến với nhau như vậy mới có ý nghĩa.
Hai con đến với nhau, vì cảm nhận ơn sâu xa của tổ tiên, ông bà nội ngoại, của cha mẹ đã tác thành cho mình, vì vậy mà hai con tự nguyện đến với nhau để xây dựng hạnh phúc cho nhau trong cõi đời nầy.
Hai con đến với nhau, vì cảm mến công ơn tác thành của bạn bè, thiện hữu, cảm nhận ơn sâu xa sự có mặt của trời và đất, do đó hai con đã tự nguyện đến với nhau để xây dựng hạnh phúc trong cõi đời.
Điều quan trọng hơn là hai con tự nguyện đến với nhau được thiết lập trên nền tảng Tam Bảo, thiết lập trên niềm tin chánh pháp, biết quay trở về với cội nguồn tâm linh của mình. Hạnh phúc được thiết lập trên nền tảng cội nguồn tâm linh, hạnh phúc đó, không những chỉ có giá trị một trăm năm trong cõi người mà có giá trị cả ngàn năm, triệu năm và mãi mãi về sau trong cuộc sống của mỗi chúng sinh. Vì cảm nhận điều đó, mà hai con tự nguyện đến với nhau, thì trong giờ phút này, Thầy nhắc nhở hai con là nên yêu nhau và đến với nhau như những điều mà Thầy dặn dò hôm nay.
Tiếp Tục Và Trao Truyền:
Các con phải biết rằng, trái tim của hai con không phải tự thân mà có, trái tim của hai con có được là nhờ có cha mẹ, tổ tiên, ông bà nội ngoại, nhờ bạn bè bằng hữu của hai con, nhờ có trời, có đất mới có trái tim của hai con. Trái tim đó tạo nên hạnh phúc hay khổ đau, ngọt ngào hay chát đắng, đều tùy thuộc vào niềm tin thâm sâu của hai con đối với cội nguồn tâm linh của mình là Phật, Pháp và Tăng.
Nếu niềm tin tâm linh của mình hời hợt, mong manh, thì bất cứ tình yêu nào trong cuộc đời này, được thiết lập từ không có niềm tin hoặc niềm tin hời hợt, chúng cũng đều dẫn tới thất vọng và khổ đau.
Trái lại, nếu niềm tin tâm linh của mình sâu xa, và tình yêu được thiết lập trên nền tảng niềm tin vào Phật, Pháp, Tăng, thì tình yêu đó có cơ hội tạo nên chất liệu ngọt ngào, phát sinh ra nhiều hoa trái rất đẹp, rất thơm và rất lành.
Vì vậy, khi hai con đã tự nguyện đến với nhau, hai con phải quán chiếu trái tim và nuôi dưỡng trái tim của mình hàng ngày.
Trong đời sống hàng ngày, khi xử sự với nhau, hai con phải biết nuôi dưỡng trái tim của mình, đừng để trái tim bị thương tích, bị t? vết. Nếu các con vụng về trong cách hành xử của mình, thì các con đã làm cho trái tim của mình bị thương tích, khi trái tim của mình bị thương tích, thì trái tim của cha mẹ mình cũng bị thương tích, trái tim của dòng họ mình cũng bị thương tích, trái tim của bạn bè mình cũng bị thương tích và mình không còn xứng đáng để ngửa mặt lên nhìn trời, mình cũng không còn xứng đáng để cúi xuống nhìn đất và ngay nơi cội nguồn và dòng suối tâm linh của mình sẽ bị khô kiệt đi.
Trái lại, mình luôn luôn biết nuôi dưỡng trái tim của mình, khi làm điều gì, khi nói điều gì, khi xử sự với nhau điều gì, mình phải nghĩ rằng, trái tim này là trái tim không phải chỉ là của tôi mà còn là của cha mẹ tôi, của tổ tiên ông bà nội ngoại tôi. Trái tim của ông bà, cha mẹ được lành lặn, là do trái tim các con được lành lặn. Trái tim con cháu của các con trong tương lai được lành lặn, là do trái tim của hai con trong giờ phút này được lành lặn.
Khi các con quán chiếu sâu như thế, thì các con đã có cơ hội đạt được hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại. Trái tim của các con xứng đáng kế thừa trái tim dòng dõi huyết thống của mình. Trái tim đó rất xứng đáng để sống với bạn bè chung quanh, nó rất xứng đáng để trao truyền lại cho thế hệ con cháu trong tương lai.
Mở Lớn Con Đường:
Trái tim lành lặn đó chỉ có được, khi nào các con biết hun đúc niềm tin thâm sâu đối với Phật. Tại vì sao phải có niềm tin thâm sâu đối với Phật, bởi vì Phật là Đấng Tuệ giác, là Đấng Phước đức, có phước đức mới tồn tại lâu dài. Hạnh phúc nào không có phước đức, thì nó sẽ tụ và tan nhanh chóng như sương mai. Hạnh phúc được thiết lập trên nền tảng của phước đức, thì hạnh phúc đó đứng vững chãi như cây đại thọ ngàn năm.
Phước đức chính là Phật, trí tuệ chính là Phật, phước đức được nuôi dưỡng bằng trí tuệ, trí tuệ được nuôi dưỡng bằng phước đức. Các con phải tin tưởng Đức Phật, các con phải biết biến hai chất liệu trí tuệ và phước đức của Phật, thành trí tuệ và phước đức cho bản thân mình, cho con cháu mình. Nuôi dưỡng bản thân mình, nuôi dưỡng con cháu mình bằng chất liệu trí tuệ và phước đức, để dòng họ mình được tăng trưởng, lớn mạnh trong dòng suối tâm linh phước đức và trí tuệ.
Các con phải tin vào Pháp. Pháp là chân lý, là sự an lạc và là con đường vượt thoát tử sinh. Các con tin vào Pháp, nghĩa là các con biết đến với nhau không phải vì dục vọng thường tình, không phải vì tâm ý bản năng thấp hèn. Các con đến với nhau để cùng nhau tạo ra chất liệu hạnh phúc cho nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày, đến với nhau để hỗ trợ nhau cùng đi trên con đường hạnh phúc, cùng đi đến con đường an lạc, mở ra một chân trời rộng lớn, một quê hương rộng lớn cho bản thân mình, cho dòng họ mình và cho bạn bè mình.
Các con phải tin vào Tăng. Tăng là đoàn thể thánh thiện. Các con hãy tin vào sự hỗ trợ tích cực của đoàn thể thánh thiện. Niềm tin ấy phải được xây dựng từ nơi trái tim của mỗi đứa con. Tin vào Tăng là tin vào sự thanh tịnh và hoà hợp tuyệt đối.
Vợ chồng sống với nhau, mà không có sự trong sáng và hòa hợp tuyệt đối, đến lúc sinh ra hoa trái, thì hoa trái đó trở thành mâu thuẫn, gượng gạo, con sinh ra không ngoan, cháu sinh ra không hiền. Trái lại, các con tin vào Tăng tức là tin vào bản chất hòa hợp tuyệt đối nơi mọi sự hiện hữu, và sự hoà hợp tuyệt đối đó được thể hiện ngay và đã có mặt ngay trong đời sống hàng ngày của mình.
Vợ làm điều gì phải bàn bạc với chồng, chồng làm điều gì phải bàn bạc với vợ, cái gì không hiểu, mình phải tìm cách nói cho nhau hiểu, hiểu rồi phải cố gắng nuôi dưỡng, tìm cách phát triển cho rộng lớn, đưa nó đi vào trong máu, xương, tủy, hơi thở v trong trái tim. Ý thức hòa hợp và trong sáng đó sẽ tạo ra những đứa con ngoan, những đứa cháu hiền trong tương lai. Bởi vậy, nên sự yêu thương của người có đạo, tình yêu vợ chồng của người có đạo, đều phải được thiết lập trên nền tảng tâm linh, đó là Phật, Pháp, Tăng vậy.
Đưa Huyết Thống Bước Lên Dòng Thánh:
Hôm nay, hai con đã có phước và duyên đến với nhau, hai con được cha mẹ, bà con nội ngoại, bạn bè hai bên đưa đến trước ngôi Tam Bảo để tiếp xúc với cội nguồn tâm linh của mình, với cội nguồn huyết thống của mình. Để từ đó các con biết cách phát triển cội nguồn huyết thống dựa trên nền tảng cội nguồn tâm linh của mình, biết đem cội nguồn huyết thống hòa nhập với cội nguồn tâm linh của mình, nhờ đó dòng dõi huyết thống mới càng ngày càng đẹp và có ý nghĩa hơn trong cõi người trăm năm này.
Điều đó cũng có nghĩa là đem cái ngắn ngủi nhập vào cái vĩnh cửu, đem cái tạm thời nhập vào cái lâu dài, đem cái hạnh phúc trong thoáng chốc nhập vào cái thường lạc ngã tịnh của tịnh pháp, đó là sự khôn ngoan nhất của những con người có trí ở trong đời, đó là sự khôn ngoan nhất của cặp vợ chồng có đức và có trí đến với nhau, và đó cũng là sự khôn ngoan nhất của bậc làm cha, làm mẹ đối với con cháu của mình, mà ngày hôm nay trong giờ phút này, hai con có được thiện duyên đó.
Thầy biết rằng, hai con yêu nhau, nhưng chưa được học đạo, chưa có khả năng chuyển hóa tình yêu ích kỷ thành tình yêu rộng lớn, nên bây giờ, các con đến với nhau các con phải chuyển hóa cho được tình yêu ích kỷ đó thành tình yêu rộng lớn, khi đó các con sống ở đâu cũng tạo nên hạnh phúc cho mình.
Nếu các con chuyển hóa được tình yêu tầm thường thành tình yêu cao thượng, thì trong gia đình, các con sẽ là chàng rể rất dễ thương, là nàng dâu rất quý báu và dễ thương. Các con sẽ là người cha mẫu mực, là người mẹ mẫu mực, là ông bà rất xứng đáng được ngồi trên bàn thờ trong tương lai để cho con cháu của mình kính lạy, phụng thờ. Có như thế, các con mới sinh ra được hoa trái của tình yêu rất lành lặn, thơm tho, hoa trái đó đi đến đâu cũng đem hương sắc đến cho đời, đem lại cái vinh hạnh cho cha mẹ, dòng họ
Chứng Minh Và Yểm Trợ:
Trong giờ phút thiêng liêng này, Thầy nghĩ rằng, Tam Bảo sẽ chứng minh cho hai con, dòng họ tổ tiên sẽ chứng minh cho hai con, mặc dù có những vị đã khuất, những người đang tại thế cũng mỉm cười sung sướng, tràn đầy hạnh phúc khi thấy hai con hạnh phúc.
Mặt trời sẽ mọc lên, soi rọi cho hai trái tim của hai con ấm áp giữa mùa đông băng giá. Tình yêu của mặt trăng sẽ sáng lên, soi đường cho các con đi trong đêm trường mờ mịt và sao Bắc Đẩu sẽ chỉ dẫn cho hai con đi đến đỉnh cao của tình yêu mà hai con đã chọn, bạn bè hai con sẽ mỉm cười cùng chia sẻ tình yêu cao quý của hai con.
Và có khi nào đó, trong cuộc sống của vợ chồng, chồng giận thì vợ phải nguôi, khi vợ giận thì chồng phải nguôi. Hai con phải tìm cách hòa giải, giúp nhau vượt thoát tình trạng bế tắc của khổ đau, vượt khỏi tình trạng cô đơn trong cuộc sống, và những tình trạng uẩn khúc trong lòng không nói được với ai. Vợ chồng phải tìm cách giải tỏa cho nhau, để khi người chồng đi ra ngoài xã hội có những bức xúc không biết đổ cho ai, về đổ cho vợ, thì người vợ phải biết thông minh, can đảm, tiếp nhận những oan ức đó. Trái lại, khi người vợ đi ra ngoài xã hội hay ở trong nhà tề gia nội trợ, lo công việc nhà bao nỗi khó khăn, khi người chồng về cũng đổ hết lên cho chồng, thì người chồng phải đứng vững như cây đại thọ để che chở cơn dông bão mà người vợ đổ lên trong cuộc sống của mình. Có như vậy gia đình mới hạnh phúc. Cha mẹ các con sẽ nhìn các con mỉm cười sung sướng, khi thấy mình sinh ra được những người con trai, con gái dễ thương, chú rể, nàng dâu hiếu thảo, có chất liệu đạo lý trong cuộc sống hàng ngày.
Bấy nhiêu lời, Thầy chia sẻ với hai con, mong hai con tiếp nhận để làm hành trang trong cuộc sống lứa đôi của mình. Bây giờ, trước Tam Bảo, trước Thầy, trước Cha mẹ, bà con, bạn bè bằng hữu của hai con, hai con đứng dậy và lạy Tam Bảo với những lời nguyện như sau:
"Đệ tử chúng con chí thành phụng hành chánh pháp, phụng hành hiếu kính cha mẹ, tổ tiên, và xin hứa sống tròn hiếu đạo, sống đẹp với nhau để hai con xứng đáng là những hạt ngọc trong gia đình và dòng họ".
Vậy, hai con xin hứa hết lòng và hãy thành kinh đảnh lễ Tam Bảo, Tổ Tiên, Ông Bà và Cha mẹ ba lạy một cách sâu sắc.