Ước nguyện

Ước nguyện...

 

Chiêu Hoàng



Hai mái đầu, một già, một trẻ chụm vào nhau thì thào bàn luận:

"Ông có chắc là ông muốn đốt thân cúng dường chư Phật không?"

"Chắc chứ!"

"Như vậy thì mình sẽ làm một cái dàn bằng gỗ. Ông nằm trên đó. Cháu đi chất củi chung quanh rồi nổi lửa hả ông?"

"Không. Ông muốn ngồi trong tư thế Kim Cang Tát Đoả rồi chị đổ xăng lên người ông và nổi lửa..."

"Eo! Như vậy thì đau chết thôi..."

"Chắc thế..."

Cô Nhỏ tỏ vẻ hơi suy tư, nhìn ông:

"Nhưng sau khi ông chết. Cháu sẽ phải ngồi tù vì tội đốt ông.."

"Chị khỏi lo điều đó. Tôi sẽ viết lại bản di chúc là tôi muốn chị làm như vậy..."

"Nhưng làm sao để có thể làm dàn thiêu và đốt ở đâu hả ông?"

"Đó mới là vấn đề...."


Cô nhỏ nhìn mông lung ra biển... Nàng ngồi bó gối trên chiếc ghế đá ngày trước hai ông cháu vẫn thường ngồi. Nhớ lại ước nguyện của ông lão hôm nào... Lần đầu nghe ông nói điều đó, nàng sợ hãi lắm. Tưởng tượng ngọn lửa ngùn ngụt bốc cháy cùng với mùi khét lẹt của da thịt bị phỏng là nàng đã rùng mình rồi. Nhưng cứ nghe ông nói miết nàng bỗng sinh tâm muốn giúp ông. Mà nói cho cùng, nàng còn quá nhỏ, ông lão thì quá già để có thể thực hiện ước nguyện đó...

Ông chép miệng:

"Thật là khó... Ở Mỹ này cái gì cũng lôi thôi. Đốt thân tại nhà thì... cháy nhà... Ra ngoài đồng thì lại bị phiền toái với với cảnh sát.... Ở đây, nạn cháy rừng cứ xảy ra luôn. Nên tụi cảnh sát rất sợ khi thấy một tàn lửa rớt xuống, huống chi là cả một ngọn lửa lớn đốt thân...

Cô nhỏ nghe ông nói, cũng cau mày suy nghĩ làm cho vầng trán nhăn nhăn... Bỗng cô vụt vỗ tay, nói lớn:

"Cháu có cách cho ông rồi đây... Mình sẽ qua Ấn Độ, ngồi bên bờ sông Hằng đốt thân nhé... Ở đó chẳng ai quan tâm tới việc mình làm... Tiện việc đôi bề ông ạ! Ông đốt thân xong, cháu sẽ lấy tro ông rắc xuống sông Hằng... Nghe nói, dòng sông này rất linh, người nào chết họ cũng muốn rải tro ở đây..."

Ánh mắt ông lão hơi loé lên một niềm hy vọng, nhưng chợt tắt ngay:

"Làm được như vậy thì cũng tốt đấy... Nhưng bây giờ sức khoẻ ông yếu quá, chẳng đi đâu xa được..."

Cô nhỏ hăng hái đề nghị:

"Cháu sẽ đi với ông. Cháu lo cho ông...."

"Chị còn gia đình. Làm sao bỏ hết để đi được? Lại nữa. Nói ra, thiên hạ tưởng ông cháu mình điên cả rồi!"

Cô nhỏ thở dài, phụng phịu:

"Cái gì cũng không ổn. Thôi, ông quên quách cái ước nguyện của ông đi. Chờ tới khi ông mất lúc đó đốt thân cúng dường cũng chẳng muộn..."

Cả hai thơ thẩn đi dọc theo bãi cát vắng người. Buổi sáng ban mai còn rất tinh khôi. Nắng non đậu trên những ghè đá... Thỉnh thoảng một vài người chạy bộ vượt qua... Ông lão vẫn còn loay hoay với ý tưởng đốt thân.. Nhưng tâm cô nhỏ thì đã bay bổng theo đàn chim xoải cánh trên vùng biển rộng... Chợt, cô nhìn thấy một vỏ sò óng ánh nằm nghiêng trên cát, cô nhặt lên và hớn hở khoe:

"Ông coi nè... Vỏ sò này đẹp quá nhỉ..."

Ông lão nhìn ngây vào con sò. Những mầu sắc và đường vân ánh lên một màu xà cừ rất đẹp, ông kêu lên:

"Ôi chao... Pháp giới!... Dù là hiện tướng của nghiệp lực nhưng cũng kỳ diệu và đẹp biết bao..."

Nói rồi. Ông lão cầm lấy vỏ sò, quan sát rất kỹ:

"Chị có bao giờ tự hỏi, mầu sắc, những đường vân của con sò này từ đâu mà ra không? Tại sao nó chỉ có ở loài sò mà không ở loài ngựa, chó? Tại sao con khỉ có rất nhiều đặc tính giống người mà không phải là người?"

Cô nhỏ không để ý lắm đến những câu hỏi lẩm cẩm của ông lão. Đôi mắt nàng bỗng đậu lại ở tiệm bán cá. Đó là một nơi lộ thiên, họ đang làm thịt và rửa sạch những con cá còn đang dẫy chết. Khách mua đứng khá đông chung quanh. Họ chọn lựa từng con rồi chờ làm sạch. Cô cũng chen chân vào nhìn người thợ cá thoăn thoắt, cắt, xẻ. Chỉ một loáng là họ đã lóc da, lóc thịt, để lại một miếng cá trắng hồng. Phần đầu và xương cá thì vất vào một cái chậu dưới đất. Mấy con bồ nông bu đầy trên mái, chỉ chực chờ cho người làm cá vất ra bãi là chúng bu vào ăn....


Nắng đã lên cao. Ánh nắng chiếu xuống mặt biển vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh lóng lánh. Cô nhỏ ngồi bó gối. Hình như đôi mắt hơi ươn ướt làm cho cặp mắt thêm long lanh.... Một mảnh kỷ niệm khác như cánh chim chao đảo lại hiện về trong tâm thức...


Một buổi chiều đến thăm. Cô nhỏ hớn hở khoe:

"Hôm qua, bác Mậu nói cho cháu biết trên Long Beach có một ngôi chùa Tầu thỉnh thoảng họ tổ chức một buổi lễ đốt thân cúng dường chư Phật. Nhưng không phải đốt toàn thân. Họ chỉ đốt bằng mấy cây hương thôi... Hèng chi, thỉnh thoảng cháu gặp một vài vị sư có tới chín nốt nhang trên đầu..."


Ông lão hoan hỷ:


"Thế thì tốt quá. Mình nên lên đó xin một buổi lễ đốt thân. Đốt bằng hương cũng được lắm rồi..."

Lòng rào rạt, cô nhỏ cũng tuyên bố sảng:

"Cháu cũng muốn đốt nữa.... Nhưng... (ngập ngừng...).... Không biết có đau lắm không ông?"

"Dĩ nhiên là đau rồi. Nhưng không đau bằng đốt toàn thân đâu. Nếu chị sợ thì không cần phải làm..."

"Cháu sợ! Nhưng cháu cũng muốn bắc chước ông..."


Phải mất hơn tháng trời mới có buổi lễ đốt thân cúng dường chư Phật. Ngoài hai ông cháu, còn có khoảng mười chú tiểu cũng tham dự. Trước hôm cúng dường một ngày. Cô nhỏ trằn trọc cả đêm, cầu nguyện ngài Quán Âm gia hộ cho mình đừng vì đau quá mà có những hành động trẻ con la hét làm mất đi sự trang nghiêm của buổi lễ. Một vài lần sợ đau, cô lại muốn đổi ý. Nhưng bụng bảo dạ: “Làm như vậy thì... "trẻ con lắm" đấy!”... Nghĩ vậy, Cô lại ngậm miệng, im re...


Đó là một ngôi chùa nằm rất gần biển. Nghe nói, chùa được một người Phật tử tín tâm đã mua lại ngôi nhà thờ cũ và cúng cho chùa nên bên trong chánh điện vẫn còn phảng phất lối kiến trúc của một ngôi nhà thờ. Chánh điện rộng thênh thang. Tất cả các hàng ghế của nhà thờ đều được dẹp hết. Cuối phòng là một bệ thờ với một bức tượng Phật khá lớn. Trên bệ trang trí những lư hương, hoa quả, trái cây, đèn nến lung linh trông rất trang nghiêm. Vị chủ lễ bắt đầu dẫn tụng cho cả tín chúng tụng theo. Cô nhỏ thực không hiểu họ tụng kinh gì, trong không gian, vang vang những tiếng Tầu xì xà xì xồ, nghe như họ đang hát. Nàng im lặng chắp tay quỳ bên cạnh ông lão và chờ đợi... Sư chờ đợi càng lâu thì niềm sợ đau càng nhiều... Nàng nhắm chặt mắt lại, nghe vang vang tiếng tụng kinh đều đều của tín chúng chung quanh. Nàng tưởng tượng chư Phật đang bắt đầu quang lâm, trong đó có ngài Quán Thế Âm - người mẹ từ bi mà nàng hằng cầu nguyện - Nàng thì thầm xin ngài Quán Thế Âm gia hộ cho nàng đốt thân mà... không bị đau.

Bỗng vị chủ lễ chuyển lời tụng qua câu hồng danh đức Phật A Di Đà. Âm thanh lên bổng, xuống trầm như một dòng nhạc. Khoảng hai bà vãi bắt đầu đến từng người, cắm lên cánh tay trái mỗi người những khúc nhang ngắn khoảng một phân tây. Muốn cho cây nhang được dính, bà vãi phải dích vào một ít chuối chín ở đầu cây nhang rồi ịn lên cánh tay. Nàng và ông lão được cắm ba khúc, nhưng các chú tiểu thì cắm tới mười hai khúc. Sau đó, nhang được đốt lên. Mùi trầm hương thơm ngát cả chánh điện... Nhang cháy khoảng độ một lúc gần cạn thì biến thành mấy cục than hồng nhỏ, sức nóng dồn xuống da thịt, cô nhỏ cảm thấy đau rát vì bị cháy bỏng, nhưng cố gắng bặm môi không khóc... Ba cục than hồng trên tay nàng cháy rất nhanh. Khoảng hai phút thôi. Nhưng đối với nàng là cả một thời gian dài lê thê. Cũng may, bà vãi giúp nàng bằng cách nắm chặt lấy cánh tay nàng – gần 3 cục than đang cháy – bà giải thích rằng làm như vậy sức nóng sẽ tản bớt qua những ngón tay bà. Tuy nhiên, miệng nàng cũng méo sệch vì đau quá. Tuy đau đớn, nhưng nàng cũng ráng liếc nhìn qua ông lão, thấy ông nhắm nghiền đôi mắt, trên môi mấp máy câu niệm Phật. Mấy chú tiểu thì còn... thê thảm hơn nữa. Có chú khoảng bảy, tám tuổi, miệng méo sệch, nước mắt chảy ròng ròng xuống má vì quá sức đau rát. Chú mải nhìn chăm chú xuống cánh tay bé nhỏ, hồng hồng da thịt trẻ thơ của mình đang bị thiêu đốt, quên cả câu niệm Phật. Nhưng các chú cũng tỏ ra rất can đảm không dãy dụa hay la hét, chỉ cố cắn răng chịu đựng, nhưng vì mười hai cục than hồng cháy cùng lúc, đau quá, không thể nhẫn nổi nên nước mắt cứ tuôn như mưa...


Một tuần sau. Cô chạy lên thăm ông, vạch cánh tay trái của ông lên xem vết thương:

"Ô hay! Sao thịt ông mau lành thế? Sắp sửa đóng vảy rồi đây nè…"

"Thế còn vết thương của chị ra sao?"

Cô vừa khe khẽ vén tay áo để lộ ra ba vết thương toe toét mủ, vừa kể lể:

"Chẳng hiểu sao cháu lại bị nổi thành ba bọc nước, sau đó nó vỡ ra rồi có mủ nè ông. Đau lắm đấy!"


Ông lão nhìn tỏ vẻ thương xót:



"Tội nghiệp cho chị! Giá mà tôi có thể gánh cái đau của chị tôi sẽ gánh tất…"

Nghe ông lão nói vậy. Nàng toét miệng cười rất hồn nhiên, vui sướng vì cảm thấy mình đang được che chở, yêu thương...


Dáng gầy gò của cô vẫn ngồi nhìn ra biển xanh trong vắt. Cô cảm thấy buồn bã lạ lùng. Cô nhớ ông. Ông đi vào một ngày giữa tháng năm. Chuyện xảy ra đã lâu, nhưng Cô có cảm tưởng ông mới đi đâu chơi vài ngày mà không có cô tham dự. Mới hôm nào, Cô còn gặp ông truyện trò và đưa ông đi mua thuốc - mấy viên thuốc tễ ông nhai như nhai kẹo - thế mà hai hôm sau ông mất. Cô tới thăm ông lần cuối. Ông đi rất êm đềm. Ông nằm bình an trên giường. Cánh tay trái thõng xuống, trên có ba vết sẹo tròn như những viên thuốc tễ của ông. Có lẽ ước nguyện đã tròn. Dáng ông nằm thảnh thơi như một người vừa quyết định bỏ cuộc chơi....



 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle