Lãng tử


Lãng tử

Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...

Thơ Hàn Mặc Tử

Thủa ấy tôi là anh khách lạ
Lang thang bốn bể, cõi vô bờ
Làm anh lãng tử bên đời hát
Giấc mộng vô thường của cuộc chơi.

Một lần ghé đến hồ thơ mộng...
Sóng gợn bến bờ, cỏ mát tươi...
Dừng chân lãng tử bên hồ ấy
Gió mát bên hồ thả mộng trôi...

Lao xao sóng nước long lanh quá
Thoắt hiện nàng thiếu nữ xa xôi...
Em trên ghềnh đá, ngồi hong tóc
Gió thổi, mây trời lặng ngắm thôi...

[Cảnh ấy, hồn tôi thắm mơ màng
Hồ bình an lắm, lúc xuân sang
Nhưng rồi nàng cũng ngừng hong tóc
Nhẹ bước, khi chiều xuống mang mang... ]

Đôi lần tôi ghé về nơi cũ
Hồ ấy bây giờ vắng bóng ai
Ngày xưa trong nắng, em thơ mộng
Hong tóc, bên hồ thả khói trôi...

Mai, tôi cũng bỏ đời lãng tử
Để sống vui đời, cảnh ngược xuôi...
Xưa, em rẽ chuyến đò ngang dọc
Để đá mơ hồ bỏ cuộc chơi....*



* Cảm tác khi đọc "Cho người ngồi bên hồ".

 

*Không Quán*
23 march 2008

Chia sẻ: facebooktwittergoogle