Đất nở Hoa đàm

từ

một thiên hà

xa xôi

tôi nguyện

trở về trái đất,

tha thiết

với

trần gian,

như

ngày xưa

yêu cõi thiên đàng.

Bây giờ

yêu trái đất,

trái đất bình lặng,

từng vi tử chuyển hành

với

vận tốc mầu nhiệm

như

vận tốc của hơi thở,

của máu luân chuyển từ tim.

Tôi yêu trái đất

như yêu

nhịp thở của chính mình.

Ngàn đời

còn mãi

sự mãi còn

như những hạt nhân vi tử

sinh hoá vô cùng

trái đất và trần gian

ngàn đời còn mãi

để cho suối nguồn

thi ha rung hứng

để cho sáo chiều

vi vút lên cao,

để phím đàn ngân chuyển

giữa cõi trời trăng sao diễm hoá.

Tôi yêu trái đất

vì trái đất

là uẩn tố hình hài

của vũ trụ

của vạn loài hoa lá,

cỏ cây sinh loại

và vì trái đất

là bức tranh linh hoạt

muôn màu diệu ảo.

tôi yêu trái đất

như

tình tôi yêu mẹ,

vì trái đất

là mẹ của muôn loài.

Tình của đất

Mênh mông

như

tình của mẹ

và tình của mẹ

mênh mông

như tình của đất,

không đài các,

không mộng mị,

hạch xách,

không phân biệt

sang hèn,

ngu trí,

thân sơ.

Tình của đất

hàm dung kỳ lạ

và tình của mẹ

lồng lộng khôn cùng.

mẹ là đất

và đất là mẹ

bình đẳng,

nhiệm mầu,

dưỡng sinh vạn loại.

nơi thiên hà

xa xôi kỳ diệu,

đất hoá vàng,

cát hoa lưu ly,

cỏ cây hoan ca thánh nhạc.

nơi cõi nầy,

đất đã hoá người

bước đi bảy bước,

đất nở Hoa Đàm bảy cánh,

thơm ngát đại thiên.

Trên đình Thứu Phong

bản đại hung ca hát mãi

chuyển động đất trời,

vượt thời-không sinh diệt

từ

thiên hà xa xôi

tôi trở về trái đất,

yêu trái đất,

và tha thiết

với trần gian,

vì nơi đây

sự sống

cũng mầu nhiệm vô cùng.

Và mai kia

hình hài huỷ diệt

thì nơi đây,

cát bụi nở Hoa Đàm.

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle