Thuyền
lướt nhẹ
mây sương
về bến giác.
Bến
mênh mông
trăng quyện nước
mênh mông.
Bên
bến lặng
ai
ngồi soi
diện mục,
giữa
mênh mông
trăng nước
chẳng xao tình.
Trên
bến giác
trăng là Kinh
mầu nhiệm.
Trăng
Là Kinh
soi tỏ
tận nguồn tâm.
Trên
bến giác
nước hoá thành
phép lạ
Nước trong xanh
Soi vạn tượng
vô ngần. |