Những cánh hoa xuân
Mai vàng thiệp xuân
Cánh thiệp mai vàng khung trời lữ thứ
hình ảnh xuân lồng bóng dáng quê nhà
lên thương nhớ như đong đầy từng chữ
chúc tụng đời thêm ngày mới thiết tha
Một phút ngắm cành mai lòng say đắm
như trong ta nguồn xuân đẹp tuyệt vời
đang thấm đậm sắc trời bao tươi thắm
chứa chan hồn non nước giữa ngàn nơi
Màu vàng của hoa hiền như nắng lụa
ngày của xuân nên hoa cũng mĩm cười
thời của tuổi vươn xanh trên đồng lúa
tặng cho đời nguồn mật ngọt hoa tươi
Anh cũng vui đón ngày thêm tuổi mới
đón tình em trang trọng như đóa hồng
tìm lại dấu xuân tình trong mùa cưới
ru mộng đời thơm ngát tuổi trầm xông
Nhưng giờ vẫn lênh đênh trên lối mỏi
đã bao lần thương mẹ giữa chiều mong
đường thì cứ gập ghềnh khôn bước tới
làm sao dâng hiếu hạnh đến cho Người
Trong lòng vẫn khua lên niềm hy vọng
ước sống tròn nghĩa nặng đến muôn sau
cho đời vẫn ươm tình thương lớn rộng
bến tương lai thuyền đợi bóng trăng đầu
Bông bưởi vườn xưa
Thấy bông tuyết đang bay đầy trắng nõn
chợt nghe lòng nhớ bông bưởi vườn xưa
hương mát dịu tựa không gian ngà ngọc
sau những lần tắm gội giọt sương mưa
Đêm bông bưởi treo trên cành thơm ngát
lẫn màu trăng mà mượt bóng non xanh
trong tỉnh lặng chừng riêng lòng lá hát
lời vô ngôn đưa thoảng giọt sương lành
Nghe xôn xao gió vườn sau lướt thướt
lúc đàn chim vui hót dưới cành xuân
cảnh thanh tịnh như chiều trên bến nước
khuya đắm say hồn uớt giọt trăng ngần
Như dòng suối ngọt ngào thơm nghĩa mẹ
hạt cơm vàng hương đượm ngát tình cha
nhớ biết mấy màu khói lam vương nhẹ
dưới túp lều tranh nồng ấm phương nhà
Khi trước ngõ hoa vừa khoe búp mới
dành làm quà riêng tặng tuổi bé thơ
chưa khôn lớn nên lòng em thánh thiện
hoa bưởi ngày xưa trắng mãi mong chờ
Mấy chục năm rồi nhớ trăng vườn bưởi
nhớ cảnh yên bình thanh đạm ngày xưa
bóng mát quê nghèo ngàn trùng diệu vợi
khiến xuân về ngại bước dưới hiên mưa
Đêm bông bưởi ngạt ngào thơm tuổi nhỏ
cũng bay theo lúc buổi mới đăng hành
đến nay đã rất xa ... nhưng niềm nhớ…
Hình như còn ấm áp chuỗi ngày xanh !
Xuân trắng niềm xa
Đời hiu hắt như buổi trời thiếu nắng
ngoài bao la sông nước lạnh đôi bờ
phía chân mây bay trắng một trời thơ
như vẫy gọi tiếng lòng xưa bát ngát
Nơi thành phố nghe bay về tiếng hát
đẹp màu hoa và biêng biếc trời xanh
đến bây giờ vẫn còn mãi trong anh
niềm yêu dấu chất đầy trang kỷ niệm
Nhớ tuổi thơ bay cánh diều ẩn hiện
như mỗi lần hồn phơi phới lên cao
như mây trời theo gió lộng dạt dào
đang trổi dậy khúc nhạc lòng êm ái
Nhiều khi ước bước đời quay trở lại
ghé vào thăm vùng tuổi nhỏ thần tiên
để vẫn còn yêu dấu mộng ngoan hiền
cho hồn mãi thơm như hoa buổi sáng
Những mùa xưa ướt cõi lòng lai láng
đẹp như hoa vừa nở trước vườn xuân
ru buổi chiều đằm thắm rất long lanh
mắt em ướt giọt sương mai trước ngõ
Én chưa về nên mùa xuân nhung nhớ
bóng trời xanh và mây trắng bay cao
đã mang theo những kỷ niệm năm nào
còn ghi dấu muôn đời trong tiềm thức
Niềm yêu mến cõi lòng nghe thổn thức
nơi phương trời vừa mang lại tin xuân
tuyết đang rơi trắng cả khắp ngoài sân
còn đọng lại giá băng tràn đường vắng!
Mơ cánh hoa xuân
Tôi mơ nắng ấm về đây
xoá tan tuyết lạnh phủ đầy trước sân
Trăm hoa khoe sắc chào xuân
trên trời nở đoá hồng vân huy hoàng
Gió lung lay cánh mai vàng
nghe chim hót tiếng rộn ràng mừng xuân
Xóm làng vồn vã ân cần
gặp nhau chúc phúc tình thân mặn nồng
Mẹ đun thêm bếp lửa hồng
bên nồi bánh tét ngồi trông chừng hoài
Thơm lừng hương nếp giêng hai
ngọt bùi đậu phụng chè khoai mứt gừng
Tha hổ bánh tét bánh chưng
rộn ràng tiếng pháo tưng bừng tân niên
Mẹ mặc chiếc áo hoa hiên
có thêu nổi những đồng tiền năm xưa
Thương ơi cảnh Tết ngày thơ
Cha cung kính trước bàn thờ Gia Tiên
Lâm râm cầu nguyện Thánh hiền
xin ban phước lộc tân niên thọ trường
Cháu con hoà thuận yêu thương
sum vầy bên bếp lửa hương ấm nồng
Quê hương thắm mãi trong lòng
ngọt ngào câu hát trên đồng nắng rung
Bây giờ xa cách muôn trùng
hoa xuân đâu nở giửa lòng nhân gian
Nhìn ra tuyết trắng còn đang
rơi bay mỗi lúc lạnh tràn cõi riêng !
Nhớ Tết quê xưa
Ngồi đây nghe pháo nổ ran
mà lòng chợt nhớ vô vàn tết xưa
Cành mai trước gió đong đưa
mây khoe sắc thắm lưa thưa cuối trời
Chiều chưa nhạt nắng trên đồi
chim về hát khúc tuyệt vời tình thơ
Hoa còn ngát nhụy hương chờ
thả hồn theo dạo khúc mơ tuyệt vời
Đường quê theo gót rong chơi
gió chiều đưa chở hương trời ngát bay
Từ ngoài ngõ vắng chiều nay
nụ hoa mới nở lên đầy dáng xuân
Từng đàn bướm lạ đến gần
cùng nhau luân vũ trước sân nắng vàng
Hoa khoe rủ bướm bay sang
điểm tô nhan sắc cho nàng xuân xanh
Chiều xuân tha thướt mộng lành
bên nàng thôn nữ, bên anh trai làng
Đem khoe aó mới xênh xang
trong làng ngoài xóm họ hàng chúc nhau
Mẹ mừng con đã lớn mau
Cha vui những lúc bỏ sau nhọc nhằn
gia đình đầm ấm chứa chan
tiếng cười câu nói rộn ràng ngày xuân
Niềm vui còn đọng bóng ngần
trước đèn cha mẹ lâm râm nguyện cầu
Cầu cho hạnh phúc dài lâu
thanh bình non nước chung câu thái hoà
Cháu con chúc phúc ông bà
sống lâu trăm tuổi để mà hưởng xuân
Ru giấc xuân hồng
Vạt nắng vàng xuân ướt cành mai
lã lơi buông xuống đậu hiên ngoài
vườn xanh sắc điểm hoa khoe nụ
cùng tắm sương hiền lúc sớm mai
Cảnh cũng đơn sơ thật hồn nhiên
thấm nhuần cây cỏ nét thần tiên
thơm như tuổi nhỏ hồn mây trắng
cưới trọn không gian đẹp dịu hiền
Tôi trải lòng theo vạt nắng hồng
khi hồn quê đượm nét tươi trong
ngỡ ôm mộng đẹp ngàn năm ngủ
êm ái như say giấc mộng trường
Nên ước dìu theo mộng đẹp hoài
xanh lên vườn rủ nắng chưa phai
phía sau bóng núi mờ sương khói
thấp thoáng mơ về rộn cánh bay
Mơ bóng nàng xuân vẫn mãi còn
thắm lên cành lá mãnh mai non
lòng xưa đầm ấm tình quê mẹ
với tháng năm đừng vội héo hon
Xuân hảy về đây với muôn loài
cho tôi say ngắm cánh hoa khai
và cho đời sống luôn hạnh phúc
xóa hết đau thương cảnh lạc loài
Đời vẫn còn vui khúc nhạc xuân
xua bao sầu muộn cuốn xa dần
xin cho yêu mến ru ngày tháng
như én mang về vạn cánh xuân
Đón xuân
Thế giới đón xuân huy hoàng
tưng bừng pháo nổ, hoa đăng ngập trời
Đốt đi bạc triệu như chơi
sao không nghĩ đến bao người lầm than!
Họ còn đói rách cơ hàn
thiên tai bão lụt ngút ngàn Việt Nam
Chiến tranh bom đạn nát tan
quê nhà khốn khổ điêu tàn thảm thương
Người dân xa nước hoài hương
vẫn còn lây lất tha phương xứ người
Quê nhà giờ cách đôi nơi
muốn thương ngày cũ ngại rơi lệ sầu
Tương lai biết chảy về đâu
cháu con xa cội biển dâu quê nhà
Hơn ba mươi năm trôi qua
vẫn còn đứng giữa niềm xa nát lòng
Thôi giờ đành phải chờ mong
tương lai tươi sáng sẽ không phụ tình
Người dân Việt quá điêu linh
sẽ ngày tươi ánh bình minh đón chào!
Xuân quạnh
Chiều Xuân ngồi với tách trà
nhìn từng sợi khói trần nhà ai bay
Theo mây đưa tiển chân ngày
bỏ quên tôi giữa chốn nầy cô đơn
Đón xuân sao vẫn thấy buồn
hay sầu còn bám trong hồn chưa tan
Khi quê nghèo mãi điêu tàn
tuyết sương nhỏ lệ lời than ngút trời
Giá băng héo nửa mảnh đời
tình xanh gió lộng muôn nơi nảo nề
Mộng tàn qua mấy bến mê
ngồi nghe xao xuyến lối về quan san
Nhìn ra thiên hạ xênh xang
nghĩ mình còn vẫn lang thang xứ người
Chưa tìm được phút thảnh thơi
từng đêm chạnh nhớ đầy vơi giọt thầm
Hái hoa để tặng nàng xuân
không ngờ hoa héo mấy lần trên tay
Khi chờ xuân tự phương đoài
ô hay xuân vẫn còn ngoài phương đông
Lưng trời tuyết trắng như bông
hắt hiu buông xuống đầy lòng suối xuân
Ánh chiều lơ lững bước chân
ngại ngùng chưa dám đến gần bóng đêm
Hồn còn yêu dấu không tên
đem về ướp cánh hoa hiền tặng xuân
Mong đời còn chút ân cần
dẫu ngàn núi chắn khuất tầm quê xanh !
Nhớ màu màu xuân xưa
Sau vườn xuân nắng lụa
trải thảm màu cỏ xanh
nhìn ngoài xa đồng lúa
thêu áo màu thiên thanh
Gió đong đưa cành hoa
như nụ cười hàm tiếu
dưới ánh nắng chan hòa
đẹp như lòng niên thiếu
Lộc non khoe màu nõn
như hát cùng hoa xuân
trong nhà ra ngoài ngõ
khoe áo mới rộn mừng
Lòng người và thiên nhiên
như hòa chung mùa tới
trên trời én chao nghiêng
mang tin xuân mở hội
Màu hoa vừa tắm nắng
chập chờn hư ảo xuân
dấu yêu như đọng lắng
vào hồn người bao dung
Đấy những màu xuân xưa
nơi quê hương yêu dấu
Nay xa cách cũng vừa
nhớ thương còn đọng lại
Xin màu xuân đọng mãi
cho thơm ngát lòng người
cho tình xuân tươi thắm
cho vạn vật tươi cười ... !
Nhớ xuân vàng nắng
Đôi khi chợt nhớ nhung thành phố cũ
nơi bước chân vụng dại gõ bao chiều
hồn nương náu bóng tà xanh vần vũ
trên lối đời gió lộng nắng vàng thêu
Nơi ngày tháng còn xanh đầy bóng lá
tuổi học trò chuốt mãi mộng thần tiên
làm hành trang cho mai sau nắng hạ
che mát đường thơm đôi cánh vai hiền
Nơi thành phố có đụn mây buổi sớm
phía sau lưng núi kín một phương trời
có đầy đủ bướm hoa khoe mùa chớm
song tình ta cách trở một phương nơi
Nay cõi mộng cũng chìm vào ký ức
chưa nhòa phai bao nỗi nhớ còn đầy
mong phố cũ vẫn hoài xanh mơ ước
lững lơ trời và trắng những cụm mây
Nỗi buồn ấy đang hong từng sợi nhớ
vẫn chưa khô khi lòng ướt mưa đêm
và sương tuyết cứ phủ trùm bông nở
mãi bay về một phía lạnh lùng thêm
Đời xa cách đường dài bao nhung nhớ
chợt đôi lần mờ nhạt chút hương xưa
giờ chiếc bóng bên trời bông tuyết đổ
khiến chuổi đời thêm lạnh bước bơ vơ
Tìm đâu thấy giọt nắng vàng buổi sáng
và buổi chiều vừa đổ bóng trăng sương
nên tôi mãi muôn đời lòng vẫn nặng
vẫn nhớ về thành phố cũ thân thương !
Mơ xuân đất Việt
Nơi đây xuân lại vừa sang
dập dìu lễ hội, hoa đăng ngập trời
Nghĩ thương dân Việt như tôi
còn lênh đênh mãi bên trời tha hương
Với băng tuyết lạnh trừ không
làm sao sưởi ấm chiều đông xứ người
Chiếc thân còn mãi nổi trôi
lênh đênh không biết đến nơi an bình
Ngày đi buồn bả lặng thinh
làm cây cỏ cũng hư linh nhuốm sầu
Dấu yêu khuất nẽo đêm sâu
đường chia hai lối biết đâu quê nhà
Đến bây giờ vẫn cách xa
tuổi buồn hiu hắt nhạt nhòa hồn đau
Thôi thì ngày cũng qua mau
đời xanh ngọn tóc ngã màu phôi phai
Chưa về nên vẫn còn hoài
niềm thương nổi nhớ trên vai nặng nề
Cõi sầu mưa rụng tái tê
ngày dài đằng đẳng đêm về chẳng hay
Én còn bay lượn từng mây
mang mùa Xuân thắm cỏ cây đất trời
xin xuân đến với nụ cười
thắp tình yêu sáng muôn đời Việt Nam
mơ xuân đất Việt huy hoàng
bừng theo thế giới liên hoan linh đình
trong nhà ngoài ngõ đẹp xinh
hát câu dân tộc hoà bình muôn năm !
Phố lạnh chiều xuân
Trăng vội khép thu mình sau khóm lá
nền xanh trời lấp loáng những vì sao
lòng đã khác nên chân nguyên thấy lạ
vẫn hình như niềm nhớ mãi dâng cao
Hồn trống vắng như trần nhà xiêu đổ
đời khốn cùng không thể xếp vào đâu
ngày vội vã trườn mình trong cơn gió
lời tha hương còn đọng lại chung sầu
Như vẫn mãi đem tấm thân ràng buộc
mùa xuân chưa chớm nụ một cành hoa
tay buốt lạnh mấy mùa trăng sơn cước
như mãi ngồi hong gió mỗi chiều qua
Trời hiu quạnh thả một màu chìm nổi
đời còn nhiều thay đổi mấy nguồn cơn
đâu biết nữa khi đến cùng chặng cuối
sẽ theo lời chìm tịnh một huyền ngôn
Qua mấy bận rách lành trong thời loạn
sẽ muôn đời nhắc nhỡ mộng ngày xanh
người vẫn đến một chiều nơi điểm hẹn
hồn ngoan như lời ước một mai thành
Từng yêu dấu con đường xưa muốn vẽ
lên cảnh tình trong nhịp bước hoa niên
trời tươi thắm trong nắng chiều dần tắt
biển còn xanh như mộng ước tuổi hiền
Muốn dừng lại phương trời nào yêu mến
nhưng áo chiều chưa khoác vội thanh tân
niềm yêu dấu cũng cách ngăn nguồn bến
nên phố chiều lạnh vắng buổi vào xuân !
Xuân hoài vọng
Ngày sẽ đẹp như mùa xuân vừa chớm
vươn lộc non lên tận đỉnh xanh trời
như tiếng chim ca chan hòa nắng sớm
gió căng buồm cho thuyền mộng ra khơi
Thật duyên dáng như hoa vừa nở đóa
nét thẹn thùng khi nấp dưới cành xuân
trăng muời sáu đẹp như hồng lên má
trắng như lòng thiếu nữ tuổi thanh tân
Xuân mật ngọt cho lòng thêm say đắm
như mổi lần ngồi ngắm bước hoàng hôn
màu tím của mây trải vàng theo nắng
đẹp vô cùng khi giải lụa dần buông
Ngày yêu mến như về thăm tuổi mộng
khi vườn sau vừa nở những cành hoa
chờ đàn bướm bay về đôi cánh mỏng
cho hoa khoe mật ngọt với sương hòa
Anh những ước mùa xuân dài bất tận
cho hoa xuân còn nở mãi trong vườn
hiến dâng hoa cho lòng thêm tươi thắm
như mộng đời còn đằm thắm dễ thương
Đừng phai xanh hởi mùa xuân hy vọng
khi lòng người còn trân trọng thiết tha
ngày quang đảng xin gió đừng lay động
kẻo màn đêm buông vội ánh dương tà
Xin chào đón mùa xuân tràn yêu mến
quá lâu rồi không đến với quê hương
hảy rắc xuống khí thiêng cho sông núi
xoá tan niềm thống khổ với sầu thương!
Mùa xuân hồng thủy
Xuân về thiên hạ xôn xao
người thay áo mới kẻ trao quà mừng
Riêng tôi gởi giọt lệ rưng
khóc quê hương vẫn tận cùng khổ đau!
Người ơi tình nghĩa đồng bào
lòng đau khi thấy máu đào tuôn rơi
Bao phen ách nước, tai trời
suốt đời gánh chịu tơi bời phong ba!
Hôm qua nhận được tin nhà
Mẹ dành đậu nếp gói quà mừng xuân
nửa đêm gió bão nước dâng
cuốn trôi theo mất tiếc lòng không an !
Quê nghèo đói rách lầm than
trải cơn hồng thủy ngập tràn non sông
Nhà trôi cơm gạo không còn
mấy ngày đói đến trong lòng cạn khô !
Màn trời chiếu đất lô nhô
ngữa tay từng bữa mong chờ lương tâm
Những người no đủ xa gần
nhường cơm xẽ áo chia phần ngày qua !
Bé thơ khát sửa khóc la
Mẹ đau thiếu thuốc, thương cha đói dài
Không còn củ sắn cọng khoai
lấy chi sống đở những ngày đợi mong !
Bây giờ nhà cửa không còn
che sương bằng tấm ny long bụi đời
Thảm thương biết mấy ai ơi
mần răng than đến tận trời cao đây !
Thôi đành chịu đựng qua ngày
vì thương con trẻ tương lai chưa từng ...
Nguyện cầu trời đất thủy chung
cho đêm mưa thuận ngày xuân gió hòa !
Chùm lục bát đón xuân
Thế giới đón xuân 2000
tưng bừng pháo nổ, hoa đăng ngập trời
Đốt đi bạc triệu như chơi
sao không nghĩ đến bao người lầm than !
Xuân tôi
Đón Xuân nhiều kẻ xênh xang
nghĩ mình còn vẫn lang thang xứ người
Chưa tìm được chút thảnh thơi
từng đêm chạnh nhớ đầy vơi giọt sầu
Quà xuân
Hái hoa để tặng nàng Xuân
không ngờ hoa héo mấy lần trên tay
Khi chờ Xuân tự non đoài
đâu hay Xuân vẫn còn ngoài phương đông
Xuân trắng
Trông ra tuyết trắng còn bay
hắt hiu buông xuống phủ đầy dáng Xuân
Như chiều lơ lững bước chân
ngại ngùng chưa dám đến gần bóng đêm !
Nhớ mùa xuân xưa
Khung trời cũ bay về trong mộng tưởng
một mùa xưa người ước hẹn mong chờ
xuân còn vọng trên vai chiều âm hưởng
sóng muôn trùng con nước lạnh trời thơ
Con đưòng thẳng thả diều bay cao vút
tung bầu trời tuổi dại những hân hoan
bàn chân bước chưa qua ngày hao hụt
nắng đã vàng trên cánh mộng vừa lan
Thao thức bởi một nguồn cơn mong đợi
mây lên cao sương gió cuốn ngàn xanh
bay cánh én mang xuân vào đồng nội
đẹp như lòng khoác vội áo thiên thanh
Khung trời rộng bây giờ trăng vàng xế
ánh trăng không còn soi lối chân qua
màu cỏ dại dưới chân buồn hoang phế
những vô tình cuốn theo bước trôi xa
Con đường vẫn nằm chờ chân bước tới
phơi ngàn sương đọng giọt lá khô vàng
lời đồng vọng vừa chìm vào bóng tối
vì không còn theo bước cũ lang thang
Xuân nay đã mấy mùa xuân ngăn cách
nên nghe lòng hoài nhớ cảnh xuân xưa
mong xuân đến ước mơ may áo mới
khoác lên hồn mộng đẹp mấy vần thơ
Nhưng mùa về vẫn chưa xanh ước vọng
những ngày thơ còn dấu mãi trong lòng
vì cuộc đời ngược xuôi theo con sóng
vẫn lênh đênh trên vạn nẽo phiêu bồng
Mộng ước ngày xuân
Mùa xuân đến như thắp hồng ngày cũ
khung trời xanh vừa đổi sắc màu mây
trang nhật ký trắng như làn tuyết phủ
như cuộc đời ngày nào đó... bây giờ...
Đi từ chốn quê hương sang hải ngoại
như nước trên nguồn về tận biển khơi
như con suối chở nỗi lòng mong đợi
chút mến yêu vừa sưởi ấm hương đời
Mong chút nắng để hong khô tâm thể
nhưng sắt se hơi lạnh của tuyết sương
qua mùa đông sang mùa hè vẫn thế
vẫn một màu ảm đạm đến thê lương
Đời nơi đây trắng một màu mây nước
làm sao không có lúc thấm nỗi buồn
hoài như thế nỗi niềm sao biết được
khi cuối trời ánh đẹp phải dần buông
Chợt nhớ lại ngày xưa phương trời cũ
mộng yên lành như dệt những bài thơ
niềm yêu dấu trong gia đình đầm ấm
nguồn chở che con khôn lớn đến giờ
Nhiều lúc thấy niềm vui lên phơi phới
dìu hồn ngoan về ngủ với sương lành
mộng đã thắp sáng ngời chân bước tới
để mai còn ngày tháng vẫn tươi xanh
Làm quà tặng nguyên một thời di vãng
ước mộng lành còn tiếp nối đừng phai
dẫu bây giờ đường đời không ánh sáng
cũng vẫn còn nguồn hy vọng tương lai
Mong lần cuối sao cho tròn ước nguyện
như ngày xanh nắng đẹp vẫn chan hòa
hồn phơi phới đón ngày vui thánh thiện
nguyện lòng còn yêu mến nở trăm hoa.
Trần Đan Hà
( Theo PSN) |