Em đi đâu,
sao đi hoài đến thế.
Mãi duỗi rong,
mù tịt giữa sắc thanh!
Tâm héo lại,
thân khô gầy có phải;
Cuộc đuổi tìm,
chừ nhìn lại buồn tanh!
Em ngồi đó,
mà lửa nào thiêu đốt;
Ngồi không yên,
tâm rát bỏng cuộc tìm.
Tâm em loạn,
bởi căn trần gió lộng;
Nên xa xăm,
em cứ mỏi mắt nhìn!
Em ngồi đó,
thân hao gầy có phải;
Hồn xanh xao,
mắt ướt đẫm phương nào!
Em ngồi đó,
mà tâm em đi mãi;
Lấm lem tình,
và lấm cả trăng sao!
Em hao gầy,
bởi thiên đàng có phải;
Mơ chi xa,
chết đuối giữa ngày dài.
Dù đạt được
cũng mặt mày ủ rũ;
Vì thiên đàng,
rồi cũng phải chia tay!
Em dừng lại,
cho bụi đời lắng xuống;
Hồn không say,
men mộng giữa đêm dài!
Em tĩnh lự
cho trăng lòng tỏa sáng;
Cuộc tình đau,
em vượt hẳn ra ngoài!
Hãy về đây
em cùng ta dự hội,
xóa cô liêu
trong kiếp sống đời thường.
Mắt không ướt
bởi tuổi đời khôn dại,
xóa mơ hồ
từ thuở ấy vương vương! |