Chiều
Mặc Không Tử
Nắng rơi từng sợi nhỏ
Ráng hồng pha, chiều lên
Sương mờ giăng ngõ vắng
Họa đẫm chiều mông mênh.
Chiều đi ngang qua phố
Nghiêng nghiêng bóng đổ dài
Chút niềm riêng thinh lặng
Hoang vu chiều, mắt ai.
Về am ngồi độc ẩm
An nhiên ngắm rụng hồng
Thực, hư trong cõi mộng
Hoa nắng rơi vườn không.
|