Hồn ta đó!
Mong manh như hạt bụi
Trời mênh mông ghé lại chốn hương trần
Bên giòng đời, ta bỗng lại hóa thân
Thành lữ khách, mong em từ tiền kiếp
Hồn em đó, như hoa thơm cỏ lạ
Kiếp tái sinh! Từ sâu thẳm mong chờ
Trong giòng đời em đến tựa cơn mơ
Mơ và thực! Phải chăng là mộng ảo?
Và ta biết thời gian là bội ước
Thoáng mây bay cũng nỗi nhớ không ngờ
Nẻo đường đời không chỉ viết nên thơ
Cho nhau nhé, cho nhau lời nguyện ước!
Và đâu nữa, vài ngàn năm còn đó
Với hư không rồi năm tháng phai tàn
Để em về điểm lại chút dung nhan
Hồn năm cũ người xưa đâu còn mất! |