RỒI SỚM MAI
Rồi sớm mai đây con ghé sang nhà,
Qua căn phòng thầy đi nay bỏ vắng,
Qua khoảng sân quen bây giờ im ắng,
Kinh sách buồn lặng lẽ tự hôm qua,
Rồi sớm mai đây ngang mái hiên chùa,
Nghe tiếng Hoa Nghiêm thấy lòng bớt lạnh,
Nghe tiếng Kim Cang thấy trời ngát tạnh,
Và thấy thầy lồng lộng bóng mây xưa!
Rồi sớm mai trên những bước chân thiền,
Hoa vẫn mọc trên lối về Chánh pháp,
Nhân gian lạnh, tình thầy luôn ấm áp,
Hương chiên đàn thơm mãi cõi an nhiên,
Và mai đây nghe vọng tiếng chuông chiều,
Thôi khép lại chuyện trăm năm phù thế!
Thôi vĩnh biệt, ba la tăng yết đế!
Thầy xuống thuyền, từ đó, đã tiêu diêu…
NGUYÊN CẨN
(Kỷ niệm thất tuần Thầy Minh Đại, 19.12. Canh Thìn)
|