Về ngồi lại
NGUYÊN CẨN
Về ngồi lại dưới Phật đài tĩnh lặng
Đọc trang kinh như đọc những dòng thơ
Thấy bình minh lên trước ngõ bao giờ
Trong đêm vắng một cành lan nở trắng
Về ngồi lại mặc chuyện đời chưa dứt
Vẫn miên man bất tận những ưu phiền
Đốt lò hương khơi dậy chút hương thiền
Nghe tịch mặc lắng sâu nghìn thao thức
Về ngồi lại mái chùa xưa tĩnh mịch
Soi bóng mình trên vách đá mù câm
Thấy hàng cây muôn kiếp vẫn âm thầm
Vui trong gió, thuận lòng theo lẽ Dịch
Về ngồi lại giũ buồn cho nước chảy
Dưới hồ kia bao sóng cuộn tuôn trào
Mây in hình lặng lẽ tự trên cao
Thân ở đấy nhưng tâm nào ở đấy
Về ngồi lại cửa thời gian vẫn mở
Cho xuân tràn trong mỗi sát na qua
Nghe vườn đời thơm ngát giữa ngàn hoa
Và an lạc len trong từng tiếng thở
Về ngồi lại xin một lần ngồi lại.
|