(tặng cố thi sĩ G. Apollinaire và triết gia Phạm Công Thiện)
Đêm lặng
Con phố cũng lặng
Chỉ dòng sông vẫn thầm thì
Bên chiếc cầu lịch sử
Có phải em đi buổi ấy tàn thu
Ngày trở lại giấc mơ thành hoang lạnh
Những chiếc lá rơi
mang mang sầu cô quạnh
Tuyết phủ trắng trời,
đời mơ bước chân ai
Ta ngồi đó không trăng sao lộng lẫy
Ngọn đèn khuya hiu hắt dõi sương đêm. |