Ngần này Kim Cương
Hạnh Phương
Giọt sương tinh túy ngọc châu Ngàn hoa giọt nắng tô màu kim cương Mộng Hoang giữa cõi Vô Thường Mãi ngân nga tiếng trùng dương vỗ bờ.
Tình người phôi dựng cõi thơ Hóa thân vô thủy cuộc chờ vô chung Thoáng qua nhi nữ hình dung Phân thân bóng mẹ nghìn trùng đại bi.
Trái tim kết tụ lưu ly Mắt nhìn tường tận cả khi đoạn trường Tình yêu người biếc trùng dương Để cho suốt cuộc vô thường thành thơ.
Búng tay nhành liễu cam lồ Trùng trùng gội mát cõi bờ trần gian Bâng khuâng gió núi mây ngàn Trùng tu đẹp giấc mộng hoang vừa tròn…
Còn đâu biển cạn non mòn Còn đâu ngày tháng héo hon vơi đầy Ngọc châu đầy ắp bàn tay Và thơ lóng lánh ngần này kim cương.
|