Mẹ bây giờ mắt đã già chẳng tỏ,
Tai còn nghe tiếng được tiếng chăng
Con có về dẫu chẳng nói năng
Chỉ nhìn thôi mẹ biết con sướng khổ
Chỉ nhìn thôi mẹ hiểu rồi tất cả
Những điều gì u uất đáy lòng con
Hay tháng năm như giọt nước đẽo mòn
Hạnh phúc cũng phai dần như sắc lá
Còn kể lể làm chi, đây mắt mẹ
Con hãy nhìn thăm thẳm cả thương yêu
Cơn gió thu lay nhẹ tiếng kinh chiều
Mẹ lạy Phật cho lòng con sẽ nhẹ
Mẹ lạy Phật muộn phiền tan như sóng
Biển xanh bừng- nắng hửng ấm tim đau
Cho con giờ và mãi đến muôn sau
Sẽ yêu quý những gì ngày ta được sống
Mẹ bây giờ thấy căn nhà quá rộng
Chân bước đi quanh quẩn một bên giường
Mắt mênh mông khi hiểu lẽ vô thường
Mẹ đã biết buồn vui như bóng mộng
Đèn cạn bấc tấc lòng già vẫn rạng
Sông xa nguồn tình vẫn cứ bao la
Nước xuôi dòng sao giữ bóng ngày qua
Chiều tắt nắng con sợ đời sẽ vắng…. |