Phổ Đồng
NGẬM NGÙI
cha mẹ nuôi con khổ một đời ngay từ giọt máu, lúc nằm nôi đến khi khôn lớn con nào biết nỗi khổ đa mang của hai người.
và nỗi lo toan cả kiếp người trong từng giấc ngủ đến bước chân khi con xa vắng nào con biết tựa cửa trông chờ từng bước chân.
khổ lo buồn tủi nuôi con lớn và cũng nuôi dần tuổi già nua đến khi sức lực không còn nữa con chợt nhận ra đã muộn rồi!
vật lạ món ngon để làm gì? lưng còng gối mỏi mắt tai suy mùi thơm vị ngọt nào hưởng được vẫn nếm cho con đỡ nghĩ suy!
trăm đắng nghìn cay tự biết thôi con nào biết được giá nó đâu? đến khi con hiểu thì thôi đã cha mẹ xa con vĩnh viễn rồi!?
|