Lồng rã chim bay
phương trời bát ngát,
vượt vui buồn,
vượt ảo giác tri ngu.
Dòng sông chảy đôi bờ ủy mị,
cõi khen chê ngôn ngữ hư phù!
Rừng trúc đại định
gió chạm không lay,
vầng trăng soi,
mặc chuyện vơi đầy;
Cõi ký ức, mặc hình bóng cũ;
Đá lặng thinh,
ngôn ngữ hao gầy.
Mở tâm ra “tình như cánh hạc”
Cõi ba ngàn ảo giác không vươn;
Nhìn lá bay chân thường hiển lộ,
Lời kinh xưa mở lớn con đường.
Nhìn kỹ suối đời
lời thơ mộng mị,
lời vô tình mát rượi nhân gian,
lời vô tình vượt cả quan san,
lời vô tình dịu ngọt tim gan!
Nhìn kỹ thói đời
trong từng sợi tóc,
tóc vô tình,
nên không ngủ say
lời vô tình,
làm mây trắng bay;
người vô tình làm đá ngủ say
tâm vô tình lồng rã chim bay... |