Mùa xuân và nụ cười
Nguyên Châu
Cập nhật: 13:15:25 07/11/2009

Mùa xuân và nụ cười

 

Dường như vào những ngày cuối năm trời thường mưa nhiều và gió lại thổi về lành lạnh. Nhưng sáng nay, nắng ấm lại lên, bước ra ngoài vườn, ta thấy những cây trơ trụi lá đã có những nụ hoa bắt đầu hé nở. Những nụ hoa tươi thắm như còn e ấp dưới ánh nắng vàng ban mai rực rỡ. Hiện tượng ấy báo hiệu một mùa xuân nữa lại về.

Thật ra mùa xuân có bao giờ vắng mặt, có bao giờ sinh ra và biến mất đi đâu, phải không bạn? Mùa xuân chỉ tạm ẩn khuất, tiềm tàng đâu đó, rồi lại theo chu kỳ sinh hóa mà tiếp tục hiển hiện trong dòng thời gian chuyển di vô tận, để hiến dâng cho đời niềm an vui và hạnh phúc chân thật, và để tăng trưởng đạo đức tâm linh.

Sáng nay, lật lại trang cổ thi, cẩn trọng đọc bài thơ của Thiền sư Trùng Hiển, nghe Ngài nhận diện mùa xuân:

“Xuân sơn điệp loạn thanh

Xuân thủy dạng hư bích

Liêu liêu thiên địa gian

Độc lập vọng hà cực.”

Dưới tuệ nhãn của Thiền sư Trùng Hiển, chung quanh Ngài mọi cảnh vật đều xinh tươi, rạng rỡ: “Núi chồng chất xanh, nước lóng lánh biếc, trời thênh thang cao...” Có lẽ, Ngài đang ung dung “đứng riêng trong mù tột.”

Như thế, một người mà trong lòng lúc nào cũng thênh thang, tự tại trước mọi hoàn cảnh đổi thay của cuộc đời, thì thế giới này bao giờ cũng là mùa xuân bất tận, phải không bạn?

Trên con đường đi về với mùa xuân tinh khôi, nguyên vẹn, thỉnh thoảng chúng ta lại có duyên gặp gỡ và chào hỏi nhau, nồng nàn như lời thơ của thi sĩ Bùi Giáng, mà chúng tôi xin mượn để kính chào và chúc các bạn tận hưởng một mùa xuân tươi mới và vạn sự cát tường:

“Xin chào nhau giữa con đường,

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau...”

HP

 

 
 
   
 
  
Tìm kiếm

 
  
Tìm trên:     hoangphap.info web khác
Visitor Number: 
Hôm nay