THƯ GỬI BẠN
Diệu Ngọc
Bồ-đề tâm
Do công đức làm chùa vất vả, thầy cho anh một viên thuốc quý. Thuốc được làm bằng một loại cỏ hái từ những vùng đồi núi cao, rất hiếm. Cỏ được các vị sư hái về tinh luyện và chú nguyện rất lâu thành những viên thuốc nhỏ bằng hòn bi. Nghe đâu, thuốc chữa được bá bệnh, nhẫn đến những bệnh nan y như bệnh ung thư cũng có thể chữa khỏi.
Anh hân hoan cầm viên thuốc trên tay, trong lòng bâng khuâng nghĩ đến những người đang gặp hoạn nạn cần đến nó. Nhưng thuốc chỉ có một viên. Cho ai bây giờ?
Sau thời công phu tối. Anh ngồi yên lặng, để tâm thức mình chìm vào sự quán tưởng. Anh đem viên thuốc ra để trước mặt rồi bắt đầu nghĩ đến cô, hình ảnh cô trước mặt lung linh, trong sáng và đang mỉm cười. "Miếng thuốc này anh nhường cho em". Anh đưa viên thuốc lên môi, cắn một miếng, thuốc tan vào trong miệng trở thành cam lồ thấm vào toàn thân, đồng thời trở thành ánh sáng lung linh óng ánh rót tràn đầy vào thân tâm cô. Anh thấy cô hoan hỷ, bởi chính lòng anh đang hoan hỷ. Anh lại cắn thêm một miếng thứ hai, nghĩ đến một người bạn khác đang đau đớn vì bệnh gan khó chữa. Miếng thứ ba anh dành cho cô bé ở đâu xa lắc mà anh không biết mặt, hình như cô bé đang bệnh, thuốc này sẽ chữa lành bệnh cho cô. Miếng cuối cùng, nhỏ xíu, anh bỏ hết vào miệng. Tuy miếng thuốc nhỏ nhưng công năng cũng giống như ba lần trước, thuốc tan thành nước cam lộ chảy về tim, từ tim tỏa khắp thân anh, rửa sạch những ác nghiệp của thân, khẩu, ý và các tâm sở từ thô tới tế, rồi từ tim, tỏa ra ngoài dưới dạng ánh sáng lóng lánh như nước tưới lên tất cả mọi loài kể cả những khổ đau khôn cùng trong ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh....
Anh giữ hình ảnh sống động đó thật lâu, đắm vào trong sự hoan hỷ của tất cả mọi chúng sanh, bởi chính lòng anh đang hoan hỷ. Một lúc rồi mới từ từ xả thiền.
Anh hít vào một hơi dài trước khi lễ Tam bảo, hốt nhiên nhận ra rằng, viên thuốc thầy vừa ban chính là Tâm Bồ-đề như đóa sen vô nhiễm sáng ngời đang nở trong anh...
Thế Giới Ảo
Đêm hôm qua, tôi lại đi vào "Thế-Giới-Ảo", một thế giới lung linh mà đối với tôi lúc đó lại... rất sống động, rất thật...
Tôi thấy mình đang nằm trên một cái bè chuối to bản trôi trên dòng sông. Hai tay co lại làm gối, một bàn chân để thõng, đong đưa dưới mặt nước rồi cất giọng hát rất to. Có một điều kỳ lạ là bè chuối lại trôi ngược dòng, con sông lờ lững chảy. Hai bên bờ những hàng cây đong đưa phủ bóng mát, nghiêng mình chào đón khi chiếc bè trôi qua. Hình như dưới dòng, các chú cá cũng lon ton bơi theo bè nghe tiếng hát lãng đãng trên sông của một kẻ "cùng tử" đang thả hết tâm hồn mình với không gian thênh thang ấy.
Bè chuối vẫn cứ chảy ngược dòng, tránh né rất tài tình qua những vật chướng ngại trên con đường nó đi qua. Một hòn đá nhỏ nhô lên giữa dòng, một cành cây chìa ra cản lối, một khúc quẹo, v.v... nó đều vượt qua một cách rất nhẹ nhàng. Hình như chiếc bè và tôi là một, mọi ý nghĩ khởi lên, thì chiếc bè lái theo hướng ấy, tựa như tôi đang ngồi chèo thuyền, nhưng thực tế là tôi vẫn đang nằm lắt lẻo với bàn chân thò ra khỏi bè và vẫn hát. Thật kỳ diệu khi tâm thức có thể làm nhiều chuyện trong cùng một lúc mà không cần phải chú tâm riêng tới một công việc nào.
Trên bầu trời, lác đác một vài vì sao bắt đầu mọc, chúng lấp lánh và đẹp làm sao. Tôi chợt nhớ đến anh, trong một tối đầy sao, tôi muốn nói đùa với anh rằng, khi nào tôi sẽ hái những vì sao trên trời cho anh làm đèn, dịch kinh, viết sách... Rất tiếc, tối ấy tôi đã chẳng chịu nói, vì… thẹn, và cũng có thể vì thấy mình... cải lương quá nên tôi đành im lặng. Nhưng tối nay, tâm tôi mở rộng, chẳng có gì là đúng, là sai, là cải lương hay sến. Nếu có anh ở đây, trong mơ, tôi sẽ nói với anh những gì mình nghĩ, những gì trực tiếp từ cái tâm hồn nhiên tôi đang có.
Hốt nhiên, tôi nhận ra được một điều thú vị. Chính chúng ta, ai ai cũng tự dựng lên những bức tường ngăn cản. Một cái tâm đầy phân biệt, phải làm thế này, đừng làm thế nọ. Thế này là đúng, thế kia là sai, cái này thì tốt, cái kia thì xấu. Người này đáng yêu, người kia đáng ghét, v.v.. và khổ đau đến từ đấy. Đồng thời tôi lại hiểu rất rõ rằng, Tâm-Vô-Phân-Biệt không có nghĩa là làm càn, làm bậy. Đó là một cái tâm hiểu rõ mọi sự và không để tình cảm mình nổi trôi theo nó, do đó sẽ không có bóng dáng của sự khổ đau.
Tôi vẫn chưa viết được hết những điều tôi muốn viết. Tôi lại nhớ anh. Tôi muốn đi hỏi anh để anh có thể "đọc" được tâm tôi và diễn tả giùm tôi những điều tôi chưa thể diễn tả.
Tôi xoay người. Nằm úp mặt trên bè chuối, để rồi, tôi đã không còn nhìn thấy các vì sao trên cao nữa....
Lòng Sân
Tôi đang bị một cơn giận hành hạ làm tôi muốn phát điên lên. Thật đấy! Chẳng hiểu sao hôm nay cái đầu bé tí của tôi bị… cúp điện, mấy sợi dây thần kinh ngưng hoạt động sao đó mà tôi không thể kiểm soát nổi cơn giận. Nó như một đám cháy lớn nổi lên phừng phừng làm cho người tôi muốn run lên. Mà kỳ, tận đáy cùng tâm thức, tôi biết mình đang giận, tôi biết mình không nên để cơn giận gia tăng theo cấp số nhân như thế, nhưng mặt khác, tôi lại cảm thấy khoái chí và hài lòng để cho nó cháy lên phừng phừng, vì nếu tôi dùng hết sức mình để đè nó xuống thì có lẽ tôi sẽ… hóa điên lên mất!
Chẳng đáng giận lắm sao khi con nhỏ Jenny dám vất vào mặt tôi một câu ngắn củn, nhưng đầy năng lực để nhanh chóng nhóm lên một cơn giận trong tôi. Stupid! Đồ ngu xuẩn! Sao nó lại có thể hỗn xược như thế được nhỉ? Một thái độ thiếu lễ giáo và không tôn trọng người lớn. Nó chỉ là một con ranh con, mới nứt mắt không biết gì mà lại có thái độ vô lễ tới vậy! Hà. Thật chẳng ra làm sao khi đám con nít bây giờ căn bản lễ độ chẳng bằng một con số zero. (Hì! Cái Ngã của tôi đang nhảy choi choi lên sân khấu của tâm thức, tha hồ vẽ voi, vẽ vượn! Tôi biết chứ, nhưng, lại rất... khoái chí khi thỉnh thoảng nhìn ngắm nó làm... trò khỉ cho chính mình xem!)
Ừ! Tức thật đấy! Giận thật đấy!!! (Nếu cần phải giậm chân thình thình xuống mặt đất cho thỏa thì cứ làm đi nhé!)
Thôi! Xong chuyện rồi. Giờ tôi cần phải đi uống một ly nước lạnh. Uống thật từ từ… Sau đó sẽ tìm một chỗ khuất, ngồi khoanh chân mà điều hoà lại hơi thở.
...
Có lẽ tôi điên thật rồi. Ai lại đi chấp với một đứa con nít kia chứ? Cho dẫu, nó đã lớn, nhưng lời nói cũng chỉ là một âm thanh, lọt qua tai rồi biến mất. Điều đáng trách hơn cả vẫn là tại… tôi. Chỉ vì tâm tôi vẫn còn đa đoan, thích phân biệt nên mới ra nông nỗi ấy.
Hãy mỉm cười!
Hình như “điện, nước” trong đầu tôi bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi đang gợi trong tâm câu chú của ngài Quán Âm, và nghĩ đến lòng Đại Từ, Đại Bi của ngài mà bỗng cảm thấy thật hổ thẹn.
Viên Thuốc Quý
Thầy tôi dạy là muốn trưởng dưỡng tâm Bồ-đề thì phải biết thương yêu và tập sao cho vơi được lòng ích kỷ. Nghe thoáng, nó giống như một lời nói ngọt ngào, dễ chịu. Nhưng áp dụng vào đời sống hằng ngày quả là một điều rất khó. Thương yêu thì hẳn là dễ rồi. Dĩ nhiên tôi rất thương… Tôi, sau mới đến thương cha mẹ, anh em, họ hàng ruột thịt. Thương người dưng thì chỉ có… một (cái kiểu thương yêu đôi lứa ấy mà!) Sau đó thì đa đoan trong đời, vật vã với cơm áo. Tâm thức luôn bị thời gian và bổn phận bủa vây, quay quắt.
Nhiều lúc giật mình nghĩ lại. Sao tôi chán ghét Tôi tới thế! Giá mà có cái gương thần ở trước mặt để có thể soi vào, hẳn nhiên khuôn mặt tôi sẽ rất xấu xí tới phát ghét. Nào là tham lam, sân si, giận hờn, ích kỷ và cả một… cục quê mùa không biết nghe lời thầy dạy nữa.
Nghĩ lại “đám cháy” đốt tôi te tua về việc con Jenny dùng âm thanh “nghịch” tôi mấy hôm trước. Tuy đã cố gắng suy tư rất nhiều về lòng từ, sự tha thứ và những điều “huyễn hóa” của cái Tôi chỉ là bốn đại kết hợp mà thành. Nhưng hình như trong tôi vẫn còn… ấm ức lắm!
Thấy chưa? Tôi thật nhỏ nhen và ích kỷ, đã qua mấy ngày rồi mà tôi vẫn còn để tâm tới cái âm ngắn củn văng ra từ đôi môi hồng hồng của con bé. Mà buồn cười lắm, âm thanh đó hình như đã biến mất vào hư không từ đời kiếp nào rồi! Chỉ có tôi là cứ ôm ấp, thỉnh thoảng lại hâm nóng nó ở trong tâm thôi.
Stupid! Stupid!
Tôi ngu thật đấy!
Hành động giữ mãi một niềm oán hận trong tâm quả là một điều sai lầm và điên rồ…
Hôm nay, tôi đổi “thuốc”.
Tôi đang khởi tâm từ để nghĩ đến Jenny.
Hư Ảo ơi,
Bây giờ là buổi tối ngày thứ Tư. Chẳng biết ở một nơi xa xôi nào đó em đang làm gì. Tối nay, lang thang vào net, nơi chúng ta thường gặp và nói những câu đùa vui trong bao lâu, bỗng dưng tôi cảm thấy buồn. Cảm được nỗi buồn của em đã tình cờ nói tôi nghe buổi tối hôm nào. Nỗi buồn mơ hồ lãng đãng, như hình ảnh em nhạt nhòa không rõ nét. Tôi hiểu nỗi buồn ấy có thể là một chỗ đứng trước khi em bước sang một ngã rẽ khác. Nào ai biết được chuyện ngày mai...
Tôi chưa bao giờ thấm thía câu "Cuộc đời như một giấc mộng" như bây giờ... Nhớ lại hết những kỷ niệm tôi có với em, chúng ta chỉ là những bạn văn, thơ trong một thế giới ảo rất chập chùng, nhưng niềm vui, nỗi buồn lại rất thật. Nhưng nào xá gì hai chữ "Thật -Hư", vì rồi tất cả cũng chỉ đều nhẹ như mây trời... Chẳng có gì bền vững, mây đến một lúc nào cũng phải tan, như tôi với em, chẳng có cớ chi cũng vẫn... xa nhau.
Nghe em bảo: Mấy hôm nay trong lòng buồn bã, cảm khái như là một người sắp lìa bỏ gia đình cạo đầu xuất gia... nhưng dù sao cũng chẳng có gì quan trọng lắm...
Ôi! Sao câu nói cuối cùng ấy làm tôi buồn buồn chi lạ. Nỗi buồn không phải là một niềm đau đớn điên cuồng của một sự mất mát, mà cái buồn vì chính em đã làm tôi hiểu thêm về lẽ vô thường, mọi sự, mọi vật đều luôn luôn thay đổi, đó cũng là điểm son mà mỗi con người chúng ta đều có những cơ hội để tu tập và vươn lên... Tôi biết em đang đi trên con đường mà càng ngày cơ duyên càng nở rộ. Chẳng sao có thể cưỡng lại được…
Tôi vẫn luôn tùy hỷ những hạnh em đã, đang và sẽ làm. Nếu một ngày nào, từ một miền xa lắc trên trái đất, tôi nghe tin em đã xuất gia, thì cũng xin tùy hỉ và cầu chúc em gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trên con đường em đã chọn lựa...
Tình Yêu Vô Nhiễm
Một lần tình cờ em định nghĩa với tôi về một tình yêu trong lần nói chuyện với một người bạn, khi ông ta đang gặp những chuyện khổ sở vì yêu. Với giọng nhẹ nhàng, trong sáng em kể:
Để có một Tình Yêu Vô Nhiểm cần phải có ba điều kiện: Khi yêu:
1. Phải đem lại niềm vui và Hạnh Phúc cho họ
2. Không bao giờ - cho dù bất cứ lý do gì - mà tình yêu của mình đem đến sự khổ đau. Ghen tuông cũng là vì yêu, nhưng đó không phải là một tình yêu vô nhiễm.
3. Khi yêu, ta phải cùng nương nhau đi trên con đường đạo.
Nghe em nói. Tôi im lặng và suy nghĩ đến người mình yêu thương xem có hội đủ được ba điều kiện em đưa ra không. Tình yêu vô nhiễm chắc chỉ có thể có trong em và trong lòng các vị Bồ-tát. Chỉ muốn cho đi, cho đi hết lòng, không nhàm mỏi mà chẳng cần nghĩ đến mình được nhận lại một điều gì. Còn tôi, với tình yêu tôi cho em, dĩ nhiên đôi khi, à, không, nhiều khi nhìn những cơ duyên nở rộ trên con đường tu tập của em, hốt nhiên trong tôi - thay vì tùy hỷ - thì ngược lại, cảm thấy… trái tim mình buồn buồn, se sắt. Tôi sợ đến một ngày nào đó tôi sẽ… mất em. Tôi hiểu, tôi hiểu rất rõ rằng, cái ngã trong tôi đang đòi hỏi một quyền tư hữu, dù đó là một tình yêu rất trong sạch tôi dành cho em…
Tính đến hôm nay, em đi đã sáu ngày rồi. Có lẽ đời sống bên ấy yên ổn hơn phải không? Tôi chưa có đủ duyên để được sống trong một tu viện, nhất là tu viện của Mật tông Tây Tạng. Chắc có lẽ cũng giống như đời sống của một tu sĩ, mọi thứ đều chậm lại, và tâm linh dùng nhiều trong việc tu tập hơn.
Còn tôi thì vẫn vậy. Ở đây, đời sống vẫn bươn chải theo dòng đời. Sáng nay thức dậy, nghe tiếng chim hót, nhìn ra cửa sổ thấy chú chim con đang đứng lẻ loi một mình trên cành cây Ngọc Lan, bên cạnh cánh Lan trắng muốt. Hình như chú đang hót cho cánh Lan nghe. Tiếng hót buồn buồn, diệu vợi. Như lòng tôi đang diệu vợi nghĩ đến em. Rồi tôi lại tưởng tượng - bằng cái đầu óc rất phong phú của mình - xem em đang làm gì bên ấy. Có lẽ, như lời em đã từng nói với tôi trước kia, một ngày của em hoàn toàn cho sự tu tập, dù ở nhà hay ở chùa cũng thế thôi...
Nhưng dẫu sao thì không khí ở chùa vẫn dễ tu tập hơn chứ phải không em? Tôi đang mong chờ em về để kể tôi nghe trong những tháng tu tập em đã gặt hái được những điều gì. Tôi sẽ vui lây với những ngày an lạc em đã có. Chỉ sợ rằng khi trở về thì em đã trở thành... một vị nữ tu... Tất cả những luyến ái thường tình đã được gột sạch, em sẽ không còn thích vào net và mất thì giờ cho những việc vô bổ ấy nữa... Nhưng…, nhất định, tôi tin chắc rằng, tôi cũng được là một “đối tượng” của em về "Tình Yêu Vô Nhiễm" như em đã kể tôi nghe một lần em nói về nó cho một người bạn hôm nào...
Em thực không được bỏ một chúng sinh nào đấy. Nhất là một “chúng sinh” đáng thương như tôi...!
Chuyển Hóa
"Bằng lòng lấy chuỗi tràng em tặng để tụng chú mỗi ngày. Bằng lòng đi chùa mỗi sáng chủ Nhật...."
Đó là câu nói tôi nghe qua điện thoại theo thông lệ gọi về hỏi thăm Q. mỗi ngày trong lúc còn ở sở. Điều này làm tôi rất vui mừng. Có lẽ sự chuyển hóa trong tâm Q. đã có từ nhiều ngày trước, nhưng còn ngại ngần chưa muốn nói. Kỳ tạ ơn thăm thầy hôm thứ Hai vừa qua đã là một dấu ấn, một cái búng tay (của thầy) làm cho cơ duyên chín mùi trong tâm để Q. có thể nói ra được câu nói ấy. Tôi không biết sự chuyển hóa này chỉ tạm thời hay đúng là cơ duyên cho Q. vào đạo. Nhưng dẫu sao, cũng là một điềm tốt trong năm nay....
Đầu năm, tôi có hai người thân được chuyển hóa. Một là Q., hai là Em. Dĩ nhiên, dùng chữ "chuyển hóa" đối với em thì thật không đúng chút nào, vì em đã tu tập trong bao nhiêu năm nay, bây giờ cơ duyên chín muồi để em có thể bước thêm một tầng sâu hơn trong đạo. Nhưng dẫu sao, đó cũng là những tin vui cho tôi. Tôi biết chuyến đi "ẩn tu" của em kỳ này sẽ là một chuyến đi tuyệt diệu, khơi mở thêm cho em nhiều cơ duyên mới để có thể đi xa hơn trong con đường tâm linh. Còn Q., tôi hy vọng sẽ được chuyển hóa khi đi nghe pháp vào những ngày cuối tuần…
Còn tôi. Rất tiếc, tôi vẫn phải vướng mắc trong những chướng duyên của mình. Muốn có cơ hội được đi ẩn tu giống em, hoặc ít nhất muốn được đi nghe pháp cuối tuần cũng quả là một vấn đề nan giải. Đành ngồi đây, mơ màng tùy hỉ với những gì người khác đang có vậy...
Mặt trời đã bắt đầu mọc. Một ngày lại bắt đầu. Tôi sẽ làm gì để có được thêm một ngày lợi lạc cho chính mình và cho tất cả những người chung quanh?
Mẹ
Nói về mẹ. Thực tôi có rất nhiều điều để nói. Nhưng tựu trung người mẹ nào trên trái đất này cũng đều giống nhau ở một điểm: Yêu thương con mình vô điều kiện và chỉ mong cho chúng được an vui.
Năm nay, mẹ đã ngoài tám mươi rồi. Vẫn còn rất minh mẫn nhưng càng ngày mẹ càng khó tính, hay hờn mát và thích được chìu chuộng như một đứa con nít. Mẹ đã quy y Tam bảo, nhưng lại chẳng thích niệm Phật, chỉ thích đi đến những nơi có người lên đồng, lễ lạy và được “Cậu” ban cho vài miếng bánh, vài đồng được đựng trong những phong bao lì xì màu đỏ. Những lúc đi dự những buổi lễ lên đồng như thế, mẹ mua rất nhiều hoa, trái cây và cúng nguyên một con heo quay sữa, nằm trên một cái mâm gỗ đỏ rực. Mẹ được những người bạn lên đồng khen là rộng rãi, xinh đẹp, vì mẹ rất diện khi đến những nơi như thế.
Mẹ dành rất nhiều thì giờ - gần như cả ngày - để xem những phim bộ của Đại Hàn, Hồng Kông và Việt Nam. Có hôm tôi đến thăm, thấy mẹ vừa xem phim, vừa chảy nước mắt, hoặc phẫn nộ vì những vai xấu ác đang “hành hạ” tâm thức mẹ. Sau đó thì quay qua trách cứ các con không “tốt”, để mẹ lúc nào cũng cô đơn. Tôi thường nhắc nhở mẹ đi chùa và niệm Phật mỗi ngày. Sợ mẹ nổi cáu, tôi chỉ nói một cách nhẹ nhàng: “Chúng ta đã quy y Tam bảo, đã là con của Phật thì nên đi chùa, niệm Phật vẫn tốt hơn chứ!”
Bàn thờ Phật của mẹ trang hoàng những tượng, những lẵng hoa, và nhiều món trang trí đầy ngộn. Thỉnh thoảng đến thăm, tôi lại bỏ bớt đi những cái không cần thiết và ân cần dặn dò rằng, bàn thờ chỉ để thờ và tụng niệm mỗi ngày, không phải để trang hoàng cho nhà cửa thêm đẹp và nhất là nên bớt thì giờ xem phim bộ để tụng kinh sáng, tối, thì lúc đó mẹ sẽ bớt có những ý tưởng bi quan không có thật. Tôi cho mẹ một chuỗi tràng đeo tay để mẹ có thể niệm và đếm số. Trên bàn thờ Phật, mẹ đã có ít nhất là 3,4 chuỗi treo lủng lẳng trên đó rồi. Nhưng những thứ đó hình như chỉ để… trang hoàng chứ không phải để dùng, nên tôi ân cần dặn dò rằng, đây là cái mẹ cần đeo vào tay và dùng hằng ngày. Đừng cất trên bàn thờ Phật nữa. Ban đầu chỉ cần niệm một vòng thôi, sau đó thì tăng dần lên. Niệm Phật rất tốt, thứ nhất là trong khi lần chuỗi thân không làm điều gì bậy (thân thanh tịnh). Thứ hai làm cho miệng không còn thì giờ nói những điều xấu, ác (khẩu thanh tịnh). Thứ ba là dù trong lúc tạp niệm thì câu hồng danh của Phật cũng là một hạt mầm tốt trong tâm thức để có thể gieo duyên thêm cho những kiếp sau (ý thanh tịnh).
Mẹ nhận chuỗi tràng của tôi đeo vào cổ tay, sung sướng mỉm cười. Cái cười hồn nhiên thấp thoáng của trẻ thơ. Cái cười của một người vẫn chưa biết được việc nào thực sự lợi ích cho mình, việc nào không, nhất là ở trong tuổi gần đất xa trời này của Mẹ…
Vài ngày sau tôi lại đến thăm. Thấy vòng chuỗi đeo tay tôi cho hôm trước đã được nằm chung “số phận” với mấy chuỗi trước tôi cho được treo lủng lẳng trên bàn thờ rồi…
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay Chủ Nhật, tuần lễ thứ hai mà Q. hứa đi chùa. Tuần trước rất… ngoan, tuần này thì không chịu đi nữa, viện đủ cớ để được ở nhà. Tôi im lặng, có lẽ tôi phải cầu nguyện và hồi hướng thêm cho Q. Nhưng tôi cũng hiểu rất rõ một điều, mỗi người mỗi nghiệp, khi nghiệp quả chín muồi thì chẳng ai có thể biến đổi được. Mình chỉ có thể tịnh hóa được những ác nghiệp khi nó chưa trổ quả mà thôi.
Hôm qua bác sĩ hoan hỉ báo tin Q. gần như đã trở lại bình thường. Đối với tôi đó là một “phép lạ”. Có thể do sự ban ơn lành của thầy, của các bạn đạo đã hồi hướng. Dĩ nhiên Q. rất vui, và cho rằng mình… được phép sống lại đời sống cũ, cái lối sống mà với tôi đã đưa đến sự bệnh hoạn cho Q. ngày nay.
Tôi phải làm gì để đem lại hữu ích cho đời sống Q. bây giờ? ...
|