LỢI ÍCH CHỮA BỆNH TRONG THIỀN QUÁN
Thích Tâm Tịnh
Sở dĩ chúng ta mắc bệnh là do bốn đại không được điều hòa. Muốn dứt bệnh thì chúng ta cần phải làm cho tứ đại được điều hòa trở lại. Muốn tứ đại được điều hòa thì cần phải làm cho thân tâm an tịnh. Muốn thân tâm an tịnh thì chúng ta cần phải trì trai, giữ giới, tu tập thiền Minh sát hoặc niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, trì chú. Nhờ tu tập những pháp môn ấy, thân tâm ta được an tịnh nên tứ đại được điều hòa và khi tứ đại đã điều hòa thì
Gần đây tình cờ tôi đọc quyển lợi ích chữa bệnh trong thiền quán do thiền sư Sayadaw MAHASI viết và được Tỳ-kheo Tăng Định dịch sang tiếng Việt. Trong tác phẩm này, tác giả trình bày rất nhiều trường hợp những bệnh nhân mắc những chứng bệnh nan y như ung thư, cổ chướng, hen suyễn, bại liệt, đau đầu kinh niên, chóng mặt, mất ngủ, đau bụng, bị trúng ngải, bệnh trĩ, bệnh tim mạch v.v… là những bệnh mà Đông y và Tây y phải bó tay đầu hàng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn từ vài tuần đến vài tháng thực hành thiền Minh sát tại thiền viện thì các chứng bệnh ấy đều được khỏi, làm cho các bác sĩ rất ngạc nhiên. Việc lành bệnh tuy chỉ là tác dụng phụ đi kèm theo với tâm thanh tịnh do thực hành thiền Minh sát, nhưng nó cũng góp phần làm tăng lòng tin của chúng ta đối với sự mầu nhiệm của Chánh pháp. Vì khuôn khổ của bài viết này có giới hạn nên chúng tôi không thể trích lục một số chuyện tiêu biểu, nếu đọc giả nào muốn rõ thì hãy tìm đọc nguyên bản đã được Tỳ-kheo Tăng Định dịch ra Việt ngữ...
Qua những câu chuyện được kể trong tác phẩm này, chúng ta thấy việc hành thiền Minh sát có công lực rất là vi diệu. Chưa kể đến lợi ích rốt ráo mà nó đem lại cho ta là sự giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi để đạt đến cảnh giới Niết-bàn an vui vĩnh cữu, việc nó giúp cho ta chữa lành các bệnh tật mà các bác sĩ Đông và Tây y đều bó tay thì cũng đủ để cho chúng ta nên thực tập pháp ấy hàng ngày rồi. Phàm là người sống trên đời, dù là Tăng hay tục đều rất cần sức khỏe, nếu cứ nay đau, mai yếu thì thật là khổ sở. Do vậy, nếu ai lỡ để mắc bệnh thì phải lo gấp rút mà tìm học và thực hành thiền Minh sát, còn ai chưa bệnh thì cũng nên thực tập Pháp thiền ấy để phòng bệnh vẫn hơn là chờ bị bệnh rồi mới lo chữa.
Ngày nay, môi truờng sống bị ô nhiễm vì đủ mọi thứ như là rác rưởi, khói xe, các hóa chất độc hại do các nhà máy thải ra; thức ăn mà chúng ta ăn cũng không được tốt vì bị nhiễm nhiều loại hóa chất như phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chống mốc v.v… Bên cạnh đó, vì nhu cầu cuộc sống hiện nay quá cao nên chúng ta phải làm việc quá tải khiến cho đầu óc chúng ta lúc nào cũng căng thẳng. Ngay cả những trò chơi giải trí, là những thứ đáng lẽ phải giúp ta thư giãn đầu óc, vậy mà hiện nay cũng xuất hiện rất nhiều thứ trò chơi giải trí làm cho đầu óc ta căng thẳng thêm lên. Thêm vào đó là sự suy đồi về đạo đức của xã hội khiến cho đầu óc ta luôn lo lắng, bất an, không được thoải mái. Tất cả những điều đó làm cho con người ngày nay rất dễ mắc những chứng bệnh hiểm nghèo như ung thư, tim mạch, đau gan, thận, lao phổi, đái tháo đường v.v… Sở dĩ chúng ta mắc bệnh là do bốn đại không được điều hòa. Muốn dứt bệnh thì chúng ta cần phải làm cho tứ đại được điều hòa trở lại. Muốn tứ đại được điều hòa thì cần phải làm cho thân tâm an tịnh. Muốn thân tâm an tịnh thì chúng ta cần phải trì trai, giữ giới, tu tập thiền Minh sát hoặc niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, trì chú. Nhờ tu tập những pháp môn ấy, thân tâm ta được an tịnh nên tứ đại được điều hòa và khi tứ đại đã điều hòa thì tất cả các bệnh tật đều sẽ chấm dứt. Bất cứ pháp môn nào, dù là niệm Phật, trì chú hay tụng kinh, thiền chỉ, thiền quán, nếu tu đúng phương pháp, thích hợp với căn cơ của mình thì việc tu tập sẽ giúp cho thân tâm ta ngày càng thêm khỏe mạnh, an lạc, hạnh phúc. Nếu ai tu hành mà nay đau, mai bệnh, không được an lạc hạnh phúc thì cần phải xét xem mình tu tập có đúng phương pháp chưa. Nếu tu đã đúng phương pháp nhưng vẫn không được an lạc, hạnh phúc thì chắc chắn là pháp tu ấy không thích hợp với căn cơ của mình, cần phải đổi pháp tu ngay. Việc chọn một pháp tu cho thích hợp với căn cơ của mình rất là quan trọng. Nó cũng như việc tùy theo bệnh mà uống thuốc. Nếu bệnh cảm mà cứ nhè thuốc tiêu chảy uống mãi thì làm sao khỏi được. Việc tu tập cũng vậy. Những người đến với đạo bằng niềm tin thì có thể thực tập pháp môn trì danh niệm Phật mau chóng có kết quả, còn những người có đầu óc thực tế, việc gì cũng đem óc phân tích ra tư duy xét đoán thì e rằng thực hành pháp niệm Phật khó có kết quả. Nếu những người ấy thực hành pháp môn thiền quán thì lại rất thích hợp. Do đó không có pháp môn nào là cao hay thấp mà quan trọng nhất là hợp với căn cơ của mình. Vì vậy, theo chúng tôi, nếu ai đã có chọn được pháp tu tốt thì cứ tiếp tục hành trì theo còn nếu ai chưa chọn được pháp nào cả hoặc là pháp mình đang tu không đem lại cho mình sự an lạc hạnh phúc thì nên thử học hỏi và thực hành pháp môn thiền Minh sát. Chúng tôi mong rằng các bạn đều tìm được pháp tu thích hợp để trước hết là thân tâm được khỏe mạnh, ít bệnh, ít phiền não và trong tương lai không xa sẽ được giác ngộ giải thoát. q Nguồn: TSPL 04 |