Em khẽ liếc thoáng qua Những vần thơ bỏ dở Một chút lòng bỡ ngỡ Vụt cháy nốt mộng mơ.
Em quăng về cõi vắng Cho dìm áng tơ lòng Vùi sâu trong thinh lặng
Bỏ mặc kẻ long đong.
Ôm tiếng nấc nghẹn ngào Cung bậc nặng chiêm bao Chợt vấp, rợn linh ảnh Vực thẳm, hóa trăng sao. |