Tuổi trẻ học thiền để cai game
Đỗ Doãn Hoàng
Cập nhật: 17:12:02 23/08/2009

Tuổi trẻ học thiền để cai game

·         Đỗ Doãn Hoàng
Blog Đỗ Doãn Hoàng: http://my.opera.com/dodoanhoang/archive/monthly/?day=20090819

Cách Hà Nội 80km, nằm ở lưng chừng dãy Tam Đảo vời vợi mây, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (Vĩnh Phúc) trầm mặc uy nghi trong nắng chiều. Thông reo vi vút, tầm nhìn của khách thượng sơn được trải xuống khắp những cánh đồng và làng mạc bát ngát khói sương lam chiều. Trong phòng khách, mấy vị thiền sư mặc áo vàng đang hướng dẫn nhiều bậc phụ huynh viết giấy cam kết gửi con vào thiền viện cho tập tu và cai game, cai net, cai tivi, laptop, điện thoại di động - những “đồ chơi” đang gặm nhấm và làm mục ruỗng tâm hồn và trí tuệ của các cháu ở dưới “cõi tục”. Ngoài các rông núi tràn ngập thông reo, đám trẻ nhí đã được nhận vào “thiết quân luật” trường tu đang tung tăng áo thâm dài cùng khám phá thiên nhiên.

Khách đang nhẩn nha, chợt cậu bé người Thủ đô nhớ trò chơi điện tử quá, bíu vai nhà báo, xin cho mượn cái điện thoại di động chơi trò rắn săn mồi. “Cái trò ấy là hạng bét, nhưng chẳng qua là cháu thèm chơi quá thì muốn chơi tạm thôi”. Người tập tu, kể cả trẻ em lẫn người lớn, khi lên thiền viện, điện thoại di động tất tật bị “lưu kho” bao giờ xuống núi sẽ trả. Tôi lưỡng lự, thầy trụ trì đã đặc cách cho nhà báo được mang điện thoại di động theo rồi, không lẽ...? Cậu bé phụng phịu, tiếp: “À, mà thôi, cháu không mượn nữa đâu. Chú biết không, mỗi lần ngồi thiền hay nghe giảng Kinh phật, cháu đều cầu Phật phù hộ làm sao để cháu có thể quên được trò “Đột kích”. Cháu mê chơi đến mức không thèm ăn cơm, đến mức mẹ cháu phải khóc cơ mà. Vì cháu mải chơi không chịu học, nên bố mẹ cháu phải đưa cháu lên đây “tu luyện” đấy. Trò “Đột kích” mới chú không biết được đâu, bây giờ, phiên bản mới, người ta thả cả yêu quái vào nữa, đánh “phê” lắm. Cháu học ở Trường Tiểu học Lô-mô-nô-xốp chỗ Mễ Trì ấy chú ạ”.

Bố mẹ thằng bé sượng sùng ngồi ở ghế đá, cứ nhìn thẳng xuống mũi giày của mình. Mẹ thằng bé hỏi con: “Con thường chơi trò chơi điện tử ở đâu?”. “Con chơi ở máy vi tính của bố, bố copy cho con mà. Lúc sang nhà nội thì ông đưa con đi chơi ở ngoài hàng net” - thằng bé quay sang tôi, hào hứng: “Cháu cũng thích cả Pờ-rây-tây-sừn 2, cả trò có Lưu Cang bắn chưởng lên trời hoặc bắn chưởng xuống đất nữa, chú ạ”. Tôi và bố mẹ cháu chẳng hiểu gì những thuật ngữ của nó, nhưng chúng tôi cùng thấy đau. Bố cậu bé thú nhận, anh từng mang laptop của bạn về nhà cho con trai chơi điện tử. Mẹ cháu thở dài: game là “ma tuý”, chỉ chơi 3 lần là nghiện, là hỏng con cháu chúng ta, sao nhà nước không cấm “nó” đi nhỉ?

 

Thấy có khách lạ, ba cậu bé áo thâm dài rộng trùm đến gót chân khác cũng dập dờn xuống núi, bọn trẻ chào khách rất to (các thầy ở thiền viện dạy phép tắc lễ nghi rất nghiêm). Hai đứa tự giới thiệu, cháu tên là Trần Đức Mạnh, cháu là Dương Đức Anh, cháu là Phạm Vũ Duy Anh, toàn học sinh lớp 3 - lớp 4, cả ba đều ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dương Đức Anh láu lỉnh, vừa gặp khách đã xông ra đòi xem điện thoại di động, rồi nhoay nhoáy bật trò chơi điện tử. Đức Anh khoe, máy vi tính của bố cháu á, cháu có 200 trò chơi điện tử trong đó, chơi thoải mái, mà là “vi tính xách tay” hẳn hoi. Trò “Đột kích” thả thêm quái vật vào, bây giờ “xưa” (lạc hậu) rồi.  

Khi tôi đề nghị không nói về game nữa, bọn trẻ ngoan ngoãn vâng lời, chúng bắt đầu kể chuyện “tập tu” trên thiền viện.

Chúng cháu ăn cơm chay, mặc quần áo thâm rộng thùng thình thế này, ở trên “khu tập thể”, được các thầy hướng dẫn đầy đủ. Những công việc mà trẻ em nông thôn thường xuyên làm, thì lũ trẻ thành phố đang lên thiền viện “lánh tục” để học các kỹ năng sống sơ giản này chưa bao giờ biết đến. Các cháu tự gấp chăn màn, quét nhà, nhổ cỏ, tập nấu cơm bằng bếp củi (dẫu ở đó có nồi cơm điện!), tự giặt quần áo (100% các cháu đều trả lời, ở nhà cháu toàn chị hoặc bác “osin” làm), bữa đến xếp hàng ngay ngắn, áo tu hành chỉnh tề, bưng bát đĩa của mình xuống núi ăn cơm trong nhà ăn tập thể. Tự xúc khẩu phần ăn cho mình, ra bàn ngồi nghe các thiền sư giảng đạo lý và Kinh phật, rồi lặng lẽ ăn, thưa gửi kính cẩn. Cơm xong, lại nghe giáo huấn, rồi các cháu tự đi rửa bát (kể cả thầy trụ trì Thích Kiến Nguyệt cũng tự rửa bát cho mình), rồi lại xếp hàng trở về khu vực sinh sống của mình. Hằng ngày, 2 bận đi xuống khu “Giáo đường” nghe giảng Kinh phật, rồi ngồi thiền. Thậm chí, 3h30 phút sáng hằng ngày, sau ba tiếng chuông thiêng là giờ “thức chúng” (ngủ dậy), các cháu cùng các vị thiền sư ngồi thiền trong ánh điện lờ mờ, dưới sự giám sát của các vị tu hành nghiêm khắc nhất. Tuyệt đối không có chuyện vào mạng internet, không xem tivi, không gọi điện thoại về nhà hay kêu ca kể khổ với ai.


“Lúc tớ chơi game, mẹ tớ cũng online suốt đêm!”

Đó là lý do chính để các bậc phụ huynh từ Hà Nội, Thái Nguyên và nhiều tỉnh thành háo hức gửi con lên Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên tập tu trong kỳ nghỉ hè năm 2009. Không phải là tất cả, nhưng hầu hết trong số hơn 70 “thiền sư nhí” (thậm chí có cả học sinh trung học và sinh viên Đại học) đều là những người đã hoặc có nguy cơ cao “nghiện” game, internet, tivi, lêu lổng, nhiều cháu gặp các sang chấn tâm lý do lục đục gia đình...

Nhóm học sinh tiểu học tản ra khám phá một cái cây mà chúng chưa nhìn thấy: cây xấu hổ. Mỗi đứa ngắt một lá, đứng ở một góc, thò ngón tay nhỏ xíu trêu cho cây trinh nữ biết xấu hổ. Rồi chúng thắc mắc, hỏi tôi: cây gì đây hả chú. Sao ở Hà Nội không có cây này hả chú, nếu cháu bảo bố mẹ cháu mang về nhà cháu trồng cây này có được không? Cháu thích, vì câu biết xấu hổ. Thầy (một nhà sư) cháu dạy, khi mình làm việc gì xấu, trước hết mình xấu hổ với lương tâm mình.

 

Đám trẻ mặc áo thâm ríu rít lần theo các bậc đã hun hút lên đỉnh núi tràn ngập thông reo. Tôi đã ở đêm, đã ngồi thiền trong thiền viện cùng các cô bé cậu bé tập tu, đã ăn cơm chay, đã nghe giảng Kinh phật cùng các em, và đến lúc anh em không còn nhiều khoảng cách nữa. Và sau đây là câu chuyện của các cô bé học trò phố thị đang tập tu. Cô gái xinh xẻo vừa quạt quạt chiếc nón, vừa thở hắt: tớ thi đại học xong, thì bố mẹ gửi thẳng lên đây, kẻo sợ tớ lại đi chơi, lại chơi game online (trò chơi trực tuyến) suốt ngày đêm. Một cô bé lớp 8 nói về game, anh bạn đi cùng tôi “tiếp chiêu” được vài câu, bèn lè lưỡi bảo, “con bé này nó nghiện game siêu đẳng rồi”. Đôi mắt cận, vẻ mặt rất “lì”, cô bé nghiện game tiếp tục: bố cháu làm doanh nghiệp. Thế bố mẹ cậu không ngăn cấm chơi game à? - một cô áo nâu sồng nón trắng hỏi. “Ôi trời, đi làm về là mẹ tớ cũng online (lên mạng) suốt. Tớ cũng trốn ra ngoài hàng Net chơi, nhưng tớ ra đấy là để thay đổi không khí thôi, toàn chơi ở trong phòng, dù không ai ngăn cấm, nó cũng chán”.

Lưu Tuấn Nghĩa (nhà ở ngõ 343 Đội Cấn, HN), cậu sinh viên vừa học Đại học Mỹ thuật, vừa là SV năm thứ nhất Trường ĐH Thương Mại, rất điển trai, nửa đêm, trước mặt một thiền sư, nói thẳng với tôi: em cũng lêu lổng, đi bar, vũ trường, chơi suốt đêm, bố mẹ lo lắng lắm, bèn gửi em lên đây để học Phật pháp, sớm “sửa mình”. Không gian tu hành ở đây, làm em tỉnh ngộ, em sẽ ở đây nhiều hơn cả... yêu cầu của bố mẹ. Chiều về, Nghĩa cắp giá vẽ ra đầu non và sáng tác.


“Hu hu, thịt giả vờ ở bữa cơm chay, ngon thế nào được bằng đùi gà KFC hả mẹ!”

Những gương mặt trẻ thơ ngộ nghĩnh cầm sách, đứng giữa Phật đường trang nghiêm nghe giảng; đêm về, các cháu ngồi khoanh chân, tay bắt quyết để trên hai đầu gối như những thiền sư đích thực trông càng thương mến. Thầy trụ trì Thích Kiến Nguyệt, các thầy Thông Phổ, Thông Đức tận tình hướng dẫn từng lối rẽ, từng chỗ ăn nghỉ cho chúng tôi lên thăm thiền viện; sự cô sư bác, các cư sỹ áo thâm phục vụ chúng tôi và các bé thơ từng miếng ăn, hớp nước. Không có một khoảng cách, không phải đóng tiền ăn học, cửa Phật vô cùng rộng mở mà phép tắc cũng rất nghiêm khắc.

Có đứa trẻ, như cháu Cương (người Thái Nguyên) bướng bỉnh, đánh các bé trai như đập mẹt, bóp cổ mấy bé gái (bóp đến khóc thôi), Cương không chịu nghe lời các anh, các thầy khiến nhiều người phải tính nước trả cậu bé về... nhà. Có nhiều cháu, 9 -10 tuổi, suốt ngày khóc lóc, thậm chí nó ấm ức bảo: bố mẹ “đày” con lên đây khổ không chịu nổi, để bố mẹ rảnh rang đi chơi chứ gì, con biết thừa. Con lên đây, không có đùi gà KFC để mà ăn. Bố mẹ và các thầy bảo, cơm chay có đùi gà, nhưng đấy có phải đùi gà đâu. Nó ngon thế nào được bằng đùi gà KFC ở Hà Nội, huhu. Đang khóc, bố mẹ đang nằn nì con ở lại thêm một tuần nữa đi, chợt có người nhắc đến game online, lập tức mắt cu cậu sáng lên, “huhu, cháu đang nhớ game, không có “Đột kích” thì cháu chơi tạm trò ăn nấm hay là đánh bom cũng được mà”.

Thầy Huệ Tín cùng tôi bước ra khỏi khu nhà giảng đạo bề thế, khi mặt trời đã đỏ ối sau mái cong của thiền viện, mấy chục đứa trẻ vẫn kính cẩn chắp tay trong ráng chiều, lời giảng vọng ra, nguyện cho những ai ai phải “sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, xa rời đường dữ”. Thầy Huệ Tín nhỏ nhẹ: đám trẻ tiến bộ lắm, người ta bảo, con hươu con nai trên núi nghe giảng Kinh phật mãi, nó cũng nhuốm được màu Phật mà. Chợt tôi nhớ đến thơ Chu Mạnh Trinh, “Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái/ Lững lờ khe Yến cá nghe kinh”, sức cảm hoá của cõi Giác Ngộ đã khiến tăm cá bóng chim phải nương theo, huống gì các cháu chỉ trót nghiện net, nghiện game và chưa thật sự vâng lời cha mẹ của chúng ta...


Đ.D.H

 

 

 
 
   
 
  
Tìm kiếm

 
  
Tìm trên:     hoangphap.info web khác
Visitor Number: 
Hôm nay