Vững chãi đi tới
Nguyễn Duy Nhiên
Cập nhật: 14:34:03 06/08/2009

Vững chãi đi tới

Tôi khóc khi Dipa Ma qua đời, nghĩ rằng: “Sẽ không còn ai có thể thương mình như vậy nữa.” Nhưng một điều tôi khám phá ra là di sản tình thương của bà để lại đã trở thành một phần của tôi. Những lời khuyến khích của bà, hành động của bà vẫn còn là một ngọn hải đăng hướng dẫn cuộc đời tôi, thúc đẩy tôi tu tập, chỉ dạy tôi trong khi tôi chỉ dạy kẻ khác.

Một trong những kỷ niệm đẹp nhất tôi có về bà là vào khoảng đầu thập niên 70, khi tôi và một số bạn đang sống ở Ấn Độ, tu tập hết sức nhiệt tình. Một người bạn tôi nhận được lá thư của má anh gửi sang, bà ta nổi cơn thịnh nộ vì anh đã sang Ấn Độ tu tập theo Phật giáo. Trong thư má anh viết: “Ta thà thấy con bị đọa xuống địa ngục còn hơn là thấy con sang bên đó.” Đọc thư xong anh buồn nãn vô cùng, không biết phải trả lời bằng cách nào. Anh kể cho Dipa Ma nghe về hoàn cảnh của anh, và sau lần đó mỗi khi gặp anh bà đều hỏi thăm: “Má cậu ra sao rồi? Bà có cảm thấy vui hơn chút nào không? Khi cậu ngồi thiền cậu có nhớ phóng gửi tâm từ đến má cậu không?” Sau đó, Dipa Ma có đưa cho anh ban tôi một trăm đồng rupi, của một người học trò khác cúng dường bà. Vào thời đó, nó trị giá khoảng mười hai Mỹ kim, một số tiền rất lớn đối với bà. Bà đưa cho anh ta nói: “Cậu cầm lấy mà mua quà gửi tặng cho má cậu đi.” Đức Phật có lần khuyên, nếu ta có giận ai, ta hãy tặng cho họ một món quà. Giáo lý hai ngàn năm trăm tuổi ấy, bây giờ sống lại với bạn tôi, qua hình ảnh của người đàn bà nhỏ thó này, gia tài bà chẳng có bao nhiêu nhưng dám biếu tặng cho học trò bà để anh ta có một phương tiện hòa giải.

Tôi nhớ đến Dipa Ma không phải chỉ như một vị thầy, mà còn là một người đàn bà, một người mẹ, và một bà ngoại. Có lần, một người hỏi Dipa Ma bà có cảm thấy những bận rộn ở ngoài đời là một chướng ngại cho sự tu tập không. Bà đáp: “Chúng không bao giờ là những chướng ngại, vì trong bất cứ việc gì tôi làm thiền tập cũng đều có mặt. Nó không bao giờ xa lìa tôi. Khi tôi nói chuyện, tôi cũng hành thiền. Khi tôi ăn uống hoặc nghĩ về đứa con gái tôi, tôi cũng hành thiền, chúng không gây trở ngại gì cho việc công phu của tôi hết.”

Khi Dipa Ma viếng thăm Hoa Kỳ cùng với gia đình, tôi còn nhớ nhìn bà đùa giỡn với đứa cháu trai, cười giòn giã, và rồi đứng dậy chỉ dẫn cho một người nào đó cách hành thiền. Rồi tiếp đó, bà đi giặt đồ bằng tay và đem treo lên phơi cho khô. Bà có thể đi thiền hành và sau đó trở vào nhà để ngồi thiền. Đứa cháu nội chạy chơi quanh phòng, trong khi cô con gái bà nấu ăn hoặc xem ti-vi với âm thanh vặn lớn tối đa. Và Dipa Ma ngồi yên đó, tọa thiền giữa tất cả mọi việc ấy đang xảy ra chung quanh. Khi nào có ai ngồi xuống trước mặt bà, bà mở mắt ra và phóng rải tình thương đến cho người ấy.

Mặc dù Dipa Ma chỉ cao chừng một mét năm, và sức khỏe yếu kém, nhưng năng lượng của bà thì rất là mãnh liệt. Tôi nhớ đến bà như là một dũng sĩ linh động và một vị thầy nghiêm khắc. Khi tôi và Joseph Goldstein gặp bà tại Ấn Độ không lâu trước khi bà qua đời, bà khuyên chúng tôi nên ngồi thiền trong hai ngày. Bà không nói một khóa thiền kéo dài hai ngày, mà là hai ngày ngồi thiền liên tục không ngừng nghỉ. Cả hai chúng tôi biết chắc là việc ấy vượt ngoài khả năng của mình, mà tôi cũng thắc mắc không biết bà có thật sự nghĩ vậy không. Nhưng khi chúng tôi lên tiếng cãi thì bà chỉ nói: “Thôi, đừng có làm biếng!”

Tôi vẫn còn nghe giọng bà nói nhẹ bên tai, thách thức tôi dám mở rộng ra để xem mình thật sự có khả năng gì. Nhất là những lúc tôi có cảm tưởng như số lượng tình thương của mình rất là giới hạn. Nhưng cũng như tất cả mọi người khác, khả năng yêu thương thật sự của tôi bao giờ cũng rộng lớn hơn ý tưởng tôi có về nó. Mỗi khi tôi cảm thấy do dự, không dám tiến tới và biểu lộ khả năng của mình, tôi thấy hình ảnh của Dipa Ma đang mở mắt ra ban rải hạnh phúc cho một người nào, hoặc là cho bạn tôi một số tiền để mua quà tặng má anh, hoặc nghe lời bà bảo: “Đừng có làm biếng.” Và rồi tôi vững chãi đi tới.

Nguyễn Duy Nhiên

 

 

 

 

 
 
   
 
  
Tìm kiếm

 
  
Tìm trên:     hoangphap.info web khác
Visitor Number: 
Hôm nay