| Khung Trời CũTuệ Sỹ
 Nghe nhạc (Nhạc Hoàng Ngọc Tuấn, tiếng hát Lệ Mai & Phạm Quang Tuấn)
 
 Đôi mắt ướt, tuổi vàng, khung trời hội cũ
 Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang
 Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ
 Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn
 Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở
 Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan
 
 Cười với nắng một ngày sao chóng thế
 Nay mùa đông mai mùa hạ, buồn chăng?
 Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ
 Bụi đường dài gót mỏi đi quanh
 Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ
 Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn
 
 Source: http://www.tuanpham.org
 
 
 
 
 Cánh Chim TrờiTuệ Sỹ
 Một ước hẹn đã chôn vùi tang tóc
 Cánh chim trời xa mãi giữa lòng sâu
 Nghe một nỗi hao mòn trong thoáng chốc
 Một mùa thu, một vạn tiếng kêu gào
 Khuya còn lạnh, sương mù và gió lốc
 Thở hơi dài, cát bụi cuộn chiêm bao
 Bên cửa sổ, bên kia đồi sao mọc
 Một lần đi, là vĩnh viễn con tàu
 Đi để nhớ những chiều xa tóc trắng
 Mắt lưng chừng trông giọt máu phiêu lưu
 
 Nghe nghệ sĩ Hồng Vân ngâm thơ
 
 Mây trắng phương phiêu định tụ đỉnh non nào
 Cánh nhạn lưng trời tìm về đâu tổ ấm
 Dõi bước chân anh, hình hài và máu lệ
 Từng trận cuốn trôi vào dòng xoáy của nghiệp dĩ phù trầm
 Của tháng ngày bão loạn
 Sa mạc lớn dần, bóng đêm lan toả
 Giữa tiếng tí tách của thời gian khắc nghiệt
 Và nhịp đập thì thầm của con tim cháy bỏng
 Ai lắng nghe ra khúc hát độc hành
 Hay cánh mộng chim trời sẽ nhạt nhoà dần
 Cùng thế nhân
 Hờ hững
 Hạ SơnTuệ Sỹ
 Ngày mai sư xuống núi
 Áo mỏng sờn đôi vai
 Chuỗi hạt mòn năm tháng
 Hương trầm lỡ cuộc say
 
 Bình minh sư xuống núi
 Tóc trắng hờn sinh nhai
 Phương Đông mặt trời đỏ
 Mùa hạ không mây bay
 
 Ngày mai sư xuống núi
 Phố thị bước đường cùng
 Sư ho trong bóng tối
 Biển Phật trầm mông lung
 
 Bình minh sư xuống núi
 Khoé mắt còn rưng rưng
 Vì sư yêu bóng tối
 Ác mộng giữa đường rừng
 
 Nghe giọng ngâm của Đoàn Yên Linh
 
 Dắt mây về ngắm khói bếp nhà xưa
 Đồng ruộng hoang vu còn đọng chút sương chiều bãng lãng
 Về lại với cuộc đời
 Như dòng suối xa nguồn hướng về biển cả
 Suối len qua bóng tối,
 Suối vượt lắm thác ghềnh,
 Trời không xanh, tình đã lỡ
 Thương trần gian bỡ ngỡ giữa vô cùng
 Còn một ngày, còn trở lại
 Mông lung
 |