Đôi bạn hành hương: chương 2- Phiêu bạt
Chiêu Hoàng
Cập nhật: 08:13:00 13/04/2009

Đôi bạn hành hương

(Công Chúa Tinh Khôi và Hoàng tử Ếch)

Chiêu Hoàng

Chương 2: Phiêu bạt

Cả hai đi khoảng non nửa ngày đường. Công chúa bắt đầu mệt, bước chân chậm lại và có phần hơi lảo đảo:

– Ếch ơi, ta mệt... lại đói nữa...

– Công chúa ráng đi thêm khoảng mươi phút nữa, ta sẽ đến một dòng suối, có nhiều bóng mát và cây ăn trái. Ta sẽ nghỉ đêm tại đó. (cười lớn, Ếch tiếp) Nhắc đến dòng suối, ta nhớ đến một điển tích rất hay, hình như do một vị thiền sư kể lại. Câu chuyện tức cười muốn nẻ ruột...

– Chuyện kể ra sao?

– Chuyện kể rằng... (ngừng bặt một chút rồi reo lên) Ồ! Công chúa nhìn kìa... đẹp quá!

Cả hai đều phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Cách đó không xa, một dòng suối lấp loáng như dát bạc nằm lung linh dưới nắng. Đầu nguồn là một thác nước đổ xuống từ trên cao, tạo nên một âm thanh ầm ầm, rất lớn. Tuy còn xa, nhưng trong không khí đã mát mẻ vì những bụi nước bắn ra từ đầu thác. Khung cảnh rất hùng vỹ, đẹp vô cùng. Vì gần suối nên cỏ cây chung quanh rất xanh tươi, mọc đủ các loại kỳ hoa dị thảo. Cỏ ở đây cũng rất mềm và mịn, xanh ngăn ngắt một màu lục của lá non.

Cả hai đều đứng sững, ngây ngất nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên. Giọng công chúa oà vỡ, hối hả:

– Ếch ơi! Sao cảnh đẹp lạ lùng thế nhỉ. Phụ vương ta thường hãnh diện về khu vườn thượng uyển được trồng tỉa rất công phu, nhưng so với cảnh này thì chẳng bằng một góc. (hối hả) Mau lên nhé! Thích quá đi thôi. Ta sẽ đến uống nước và tắm rửa cho đã...

Nói rồi, công chúa chạy vội vã về hướng con suối. Bỗng nàng kêu “Ối” lên một tiếng, chân vấp phải hòn đá ngã chúi mặt về phía trước. Ếch bị văng đi chỗ nào không biết. Đầu gối công chúa bị hòn đá cắt một đường nhỏ đau nhói. Nhưng công chúa cũng không quan tâm mấy đến vết thương của mình, nàng chỉ lo lắng đến bạn vừa bị văng xuống đất, nàng sợ nếu bất cẩn, nàng sẽ giẫm chết nó mất. Giọng đầy lo lắng, nàng cất tiếng gọi to:

– Ếch ơiiiiii... Ếch đâu rồi?

Vừa kêu, vừa lấy tay vạch đám cỏ xanh dưới đất, giọng nghẹn ngào muốn khóc:

– Ếch a...à... à... à... Đâu mất tiêu rồi?

Đang lo lắng, bối rối cho bạn, bỗng công chúa nghe tiếng Ếch văng vẳng:

– Công chúa! Công chúa! Đừng khóc à nhen... Ta không sao đâu, ta đang ở đây nèèè...

Mừng rỡ, công chúa reo lên:

– Đâu... đâu?! Sao nghe gần quá mà không thấy Ếch vậy? (tỏ vẻ quan tâm) Ếch có đau lắm không?

Giọng Ếch ỡm ờ:

– Không biết! Chắc phải tí nữa nhờ công chúa cho ta thành người trở lại để coi kỹ có đau chỗ nào không nèèè...

Đang lo lắng, nhưng công chúa cũng không nén được cái cười khúc khích, giục giã gọi bạn:

– Vậy thì Ếch đang ở đâu thế? Nói nhanh đi, kẻo ta... bỏ mi ở lại đây một mình bây giờ đó!

– Thì... ta ở đây nèèè...

– Đâu... đâu? Sao nghe gần quá vậy?

– Đây nèèè... Đang đong đưa trên chéo áo công chúa chứ đâu! Lúc công chúa té xuống, ta vội chộp lấy chéo áo nàng, nên còn toòng teng đây nè... Hi...hi...hi!

Chợt nhìn thấy Ếch đang bám trên áo mình, công chúa cũng không nén được tiếng cười. Cả hai ôm bụng cười lớn. Tức mình, công chúa trách:

– Vậy mà nãy giờ làm ta hết hồn. Mi thiệt là... đồ quỷ sứ!

Giọng Ếch reo lên một cách bỡn cợt:

– À há! Công chúa gọi ta là “đồ quỷ sứ” Thì chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra thôi. Một là công chúa ghét ta thiệt nên chửi ta như thế – mà bình sinh ta không nghĩ công chúa ghét ta tới độ vậy – Hai là... Hùmmmm... Ha...ha...ha... Công chúa... thương ta nên “mắng yêu” ta đấy thôi... Ha...ha...ha!

Nghe Ếch nói, cộng thêm tiếng cười ròn rã, công chúa thẹn đỏ mặt mà không biết ứng phó ra sao. Thẹn quá, hóa hờn:

– Ếch cứ hay bỡn cợt trêu ta. Coi chừng ta... không thèm chơi với Ếch nữa! Và nhất là cho Ếch... đi bộ, không thèm để Ếch trên vai.

Nói rồi, nàng vùng vằng bỏ đi. Ếch lúp xúp chạy theo, léo nhéo:

– Công chúa chờ ta với! Sao giận mau quá vậy? Ta chỉ nói đùa một chút thôi ấy mà! Công chuá... công chúa!

Tuy nghe Ếch gọi ráo riết đằng sau, nhưng nàng vẫn cứ lờ đi, hờn giận, vùng vằng, nhất định bỏ đi trước... Chợt nhớ đến đầu gối bị sướt hồi nãy, thấy đau đau nên nàng ngồi thụp xuống xuýt xoa:

– Chà... Hồi nãy té đau quá!

Ếch le te, làm quen, lấy điểm:

– Phải, mau đến suối rửa vết thương, kẻo làm độc bây giờ đấy!

– Được, mình đi ngay!

Ếch:

– Có lẽ ở đây cũng có nhiều cây Aloe Vera. Đây là một loại cây dùng để chữa những vết thương rất tốt. Mình hãy đến suối rửa đã...

Do sự khéo léo của Ếch, cộng thêm tính hồn nhiên của công chúa nên nàng đã quên hẳn sự hờn dỗi cách đây mấy phút. Nàng đặt Ếch lên vai trở lại. Cả hai, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ hướng về phía thác nước. Độ một lúc thì đã đến bên dòng suối. Ếch thoăn thoắt nhảy phóc xuống đất và biến vào trong đám cỏ rậm đi hái Aloe Vera. Còn lại công chúa, nàng se sẽ đến bên giòng suối, thò chân xuống đo độ lạnh của nước. Nước mát làm sao, hình như nước ở đây cũng tinh khiết như nước nhà trời, vừa trong lại vừa mát.

 

Ngồi một lúc không thấy Ếch trở về. Công chúa nhìn quanh quẩn, cảnh vật ở đây thật vắng vẻ và đẹp lạ lùng. Nàng se sẽ đứng dậy, thò một chân xuống dòng suối. Ôi chao, nước mát làm sao. Nhìn quanh quất, không thấy bóng người, công chúa bèn cởi áo ngoài, chỉ còn mặc phong phanh chiếc áo cánh mỏng rồi nhảy tùm xuống nước. Nước suối trong và mát, nàng có thể nhìn suốt tận đáy dòng với những hạt cát trắng mịn. Lại còn thêm mấy loại cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng bên cạnh. Công chúa lấy tay đập nước cho nó bắn tung toé, một vài con cá sợ hãi bắn ra xa. Công chúa cất tiếng cười khanh khách và xoải tay bơi theo. Chiếc áo cánh mỏng chập chờn, bay theo thân hình dưới dòng nước. Cũng có một vài loại cá như muốn nhập cuộc chơi, bơi song song với công chúa, đôi khi chúng còn nhảy tung lên cao rồi nhào lại xuống nước. Hớn hở, vui thích như một đứa trẻ con, nàng vội lấy hai tay đập mạnh liên tiếp xuống mặt nước như người đang đánh trống làm nước văng lên tung toé. Công chúa nhắm tít mắt lại rồi cười lên khanh khách. Tiếng cười hòa với tiếng nước đổ thành một điệu nhạc nhảy múa trên cao.

Tắm một lúc thì bắt đầu thấy lạnh, nàng vội vã lúp xúp chạy lên bờ tìm chiếc áo. May quá, chiếc áo vẫn còn nằm tại chỗ cũ chưa bị gió thổi mất. Nàng tụt chiếc áo lót ra, rồi chùm lại áo ngoài vào cho ấm. Cẩn thận, nàng treo chiếc áo lót trên cành cây thấp và tiếp tục ngồi chờ Ếch trở về.

Chờ mãi vẫn chưa thấy Ếch về. Công chúa bắt đầu đói bụng, thấy chung quanh những trái chín rụng đầy đất, trông xanh như trái lê và mịn như trái đào tơ. Nàng nhặt lên một trái, nhìn tần ngần một lúc rồi se sẽ đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Nước ngọt thấm vào lưỡi làm nàng cảm thấy ngon lạ thường. Nàng không biết loại trái này là trái gì, định bụng tí xíu Ếch về sẽ hỏi. Ăn xong, đợi một lúc cũng chưa thấy Ếch về, nàng cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào không biết...

 

 
 
   
 
  
Tìm kiếm

 
  
Tìm trên:     hoangphap.info web khác
Visitor Number: 
Hôm nay