Em hãy hát đi, mùa xuân còn đó, rồi trăng sao sẽ đưa lối em về; Quê cũ - đường xưa đôi hàng trúc biếc; Vườn cà - ruộng lúa mấy rặng tùng xanh. Em hãy hát đi, mùa xuân còn đó, dáng mẹ gầy vì mắt mẹ đăm chiêu; vì mắt mẹ là tình yêu muôn thuở, là sông xanh em tắm giữa trưa hè. Em hãy hát đi, mùa xuân còn đó; vì quê mình còn vọng tiếng chuông khuya; Dân tộc - chùa thiêng sương trăng kỳ diệu Đạo vàng - đất thánh thảo mộc đơm hoa. Em hãy hát đi, mùa xuân còn đó; Vườn hoa nhưng nụ, mây trắng chiều bay; Trẻ mục đồng tìm trâu theo dấu cũ, lùa trâu về thổi tiếng sáo vô thanh. Em hãy hát đi, đời không cô quạnh; Gọi bình minh về nắng ấm vườn hoa; Đàn bướm nhỏ hồn nhiên đôi cánh vỗ, trong vườn thiền còn mấy nụ hoa tươi. Em hãy hát đi, hát khi chiều xuống; Gọi nhau về với nguồn cội xa xưa! Đừng đi nữa, chim bay về tổ cũ, vì muôn đời nhật nguyệt mọc phương đông. Em hãy hát đi, lời ca thanh thản; Giữa ngược xuôi, giữa cay đắng phũ phàng; Hãy an nhiên, em hãy hát ca đi, Sự sống - tình người mùa xuân còn mãi...
|