ỗ i n h ớ Chiêu Hoàng
Bây giờ đã gần bốn giờ sáng. Nàng vừa thức giấc. Như một người vừa ra khỏi một "cái chết ngắn" để trờ về với hiện thực. Dẫu vậy, hình như cơn mơ vẫn còn lãng đãng, nó lẫn lộn với những hình ảnh nhạt nhòa, nhưng có một điều rất rõ đang thắp sáng trong tâm thức. Nỗi Nhớ. Nàng nhớ chàng. Chẳng biết tại sao.
Nỗi nhớ không làm cho nàng khóc. Chỉ đơn thuần nhớ chàng. Như một mẩu film phụt lên. Đôi khi nó chạy qua đầu rồi thôi. Đôi khi nó được chiếu đi, chiếu lại như một khúc nhạc được chơi trong một cái máy bị hỏng. Thường thường nàng nhớ chàng nhất là vào những giấc nửa đêm về sáng như đêm nay, lúc tâm thức còn lắng đọng, và nỗi nhớ trở về mang theo nhiều hình ảnh đầy kỷ niệm, đầy mầu sắc như chiếc cầu vòng...
Nàng xoay mặt nhìn ra cửa sổ tìm ông Trăng. Hình như đêm mai đúng vào đêm rằm, nhưng tối nay trăng cũng đã tròn và sáng lắm rồi. Bầu trời đen thẫm với những tàn cây che khuất, nàng tưởng tượng, có lẽ ngòai kia, trăng đang tàn, nhường chỗ cho ông Mặt Trời bắt đầu mọc.
Đêm... Ngày... Nhớ... Quên... Vũ trụ vẫn xoay mãi... Mọi sự, mọi vật vẫn nối tiếp theo 12 vòng khoen thật chặt chẽ... Không có gì thay đổi, Nhưng vẫn cứ đổi thay từng tíc tắc...
Nàng vẫn nằm nghiêng. Theo dõi tâm thức mình. Chợt nhớ. Tâm thức chuyển qua lời kệ quy y. Ờ. Đã sắp đến giờ cho thời công phu sáng...
(tetet.net) |