Dấu yêu
Chiêu Hoàng
“Em đang làm gì thế?”
“Em đang nhổ nước bọt xuống hồ...”
“Để làm gì?”
“Để cho cá ăn”
Anh chẳng bao giờ thấy ai cho cá ăn bằng nước bọt cả. Chắc chắn cô làm với một lý do... quái đản nào đó mà chẳng ai nghĩ đến, nó được móc một cách trực tiếp, hồn nhiên trong cái đầu óc bé nhỏ với trí tưởng tượng đầy phong phú đang cắm trên cần cổ cô. Anh yên lặng, chờ lời giải thích trong khi cô cong người, dựa hẳn thân lên thành cầu nhìn những con cá đang há lớn miệng chờ ăn do khách thập phương thảy xuống. Quả nhiên, cô ngẩng mặt lên nhìn anh với nụ cười toe toét, giải thích:
"Con nào ăn thì kiếp sau nó sẽ làm người đấy!"
Cô nói một cách chắc chắn, tựa như đó là một hiện thực hiển nhiên, không còn là một lời nguyện nữa.
Cả hai đang đứng dựa thành cầu bắc qua một cái hồ nhỏ trong khu vườn hoa Nhật Bản. Khu vườn bé nhỏ, đi dăm bước đã trở về cổng chính. Khung cảnh rất đẹp và nên thơ. Nắng non buổi sáng nhạt nhòa dìu dịu hòa với đất trời. Nắng ấm hiền hòa làm tâm hồn anh lâng lâng một điều gì khó tả. Hạnh phúc đang còn đây, vài ngày nữa lại mất. Cái còn, cái mất chạy quẩn quanh như trò chơi cút bắt của cuộc đời. Anh đưa mắt nhìn cô. Khuôn mặt nghiêng nghiêng cúi xuống mặt hồ rộng có nhiều con cá koi to như cá chép. Có lẽ cô sẽ manh nha nhổ thêm vài bãi nước bọt nữa. Anh sợ chủ hồ nhìn thấy sẽ đuổi cổ cả hai ra khỏi vườn. Làm bộ reo lên, anh chỉ những bong bóng nước do cá thải ra tràn khắp: "Em coi kìa, chẳng cần phải nhổ nhiều lần, nước bọt của em "phân thân" đầy hết mặt hồ rồi đấy! Anh đoán tất cả các con cá trong hồ kiếp sau sẽ hóa kiếp thành người cả."
Cô sung sướng reo lên:
"Vậy thì tốt lắm! Em còn nguyện, nếu cá đã no không thèm ăn mà tất cả những bọt nước ấy chỉ cần dính vào thân thì kiếp sau chúng cũng được thành người đó anh."
Anh phụ họa:
"Hay lắm! Anh cũng mong như thế..."
Có phải chăng em? Phật pháp thấm nhuần tới độ mỗi ý tưởng đều là một lời nguyện. Lời nguyện giản đơn mà người khác thoạt nghe phải phì cười về điều thậm vô lý ấy (nếu họ chẳng hiểu gì về em). Nhưng thực đó là em đấy. Em của tôi!
Họ rời cây cầu, đi lang thang vào một khu vườn trúc. Nơi đây có một căn phòng không cửa, có lẽ đó là "Ttrà thất". Căn phòng chỉ khoảng ba mét vuông. Phòng trống trơn, không có gì ngoài mấy tấm chiếu trải dưới sàn nhà. Cuối phòng là một chiếc bàn nhỏ. Cả hai đứng bên nhau yên lặng nhìn vào căn phòng. Một ý tưởng tinh nghịch len vào óc, cô muốn trèo vào đi lăng quăng trong căn phòng ấy, quấy động cái trống trơn của nó. Nhưng sợ anh la nên cô chỉ đứng im thin thít bên cạnh. Căn phòng thực chẳng có gì để phải nhìn. Nó trống quá. Cô chợt nhớ đến chữ "Eemptiness" thầy vẫn thường nhắc nhở. Cái Phật tánh mà người con Phật lúc nào cũng tìm cầu.
Bên cánh trái căn phòng có một bụi trúc xanh mướt như ngọc, trên những thân trúc, có ai nghịch ngợm khắc tên lên ấy như một dấu kỷ niệm. Cô reo lên:
"Anh ơi, có người khắc tên lên cây trúc nè. Em cũng muốn bắt chước khắc tên tụi mình lên đó nữa. Anh cho em mượn cái gì để khắc đi..."
Một lần nữa, anh sợ chủ vườn bắt gặp lại đuổi cổ cả hai ra ngoài. Giả vờ lục túi, anh tìm cách thoái thác sự nghịch ngợm của cô:
"Anh không có con dao nhỏ nào để khắc cả..."
Nghe tiếng leng keng của chùm chìa khóa, cô kêu lên:
"Kìa, lấy chìa khóa khắc cũng được mà..."
Miễn cưỡng, anh rút chùm chìa khóa trong túi ra, viết nguệch ngoạc rất nhanh trên thân trúc, rồi đút ngay chùm chìa khóa vào túi. Nhưng cô không chịu, cự nự: "Anh viết mờ quá, phải khắc rõ hơn mới được cơ. Đưa em mượn, em khắc cho..." Nói là làm, cô nắn nót, bặm môi viết lại tên anh và cô, tuy nguệch ngoạc nhưng cũng rất rõ nét. Cẩn thận, cô lại còn vẽ thêm trái tim nhỏ (cho giống cái hình bên cạnh). Còn anh thì đứng đằng sau, cố ý lấy toàn thân mình để che, thầm mong không bị chủ vườn bắt gặp thì... quê lắm!
Họ lại rời "Ttrà thất" đi xuống những bậc thang nhỏ qua một khu vườn lát bằng sỏi, trong có trồng vài giống xương rồng đứng lẻ loi trông rất cô đơn. Họ nghỉ chân bên chiếc ghế đá, nơi đây không có gì để cô có thể bắng nhắng được nên anh cảm thấy yên lòng hơn. Cả hai phóng tầm mắt vào khu vườn đá sỏi. Trên mặt sỏi, chủ vườn vẽ những đường vòng tròn quanh những cây xương rồng và những bậc đá. Những vòng tròn quẩn quanh như cuộc đời đầy những điều bất như ý mà không có ngõ thoát, chỉ còn lại những nỗi cô đơn choáng ngợp như những cây xương rồng đứng lẻ loi giữa đất trời. Cô ngồi yên. Thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng, đôi mắt lộ với võng mô trong vắt như giọt nước làm cho cô có cảm tưởng anh đang sắp khóc. Tim cô như thắt lại, buồn lây với nỗi buồn anh đang cố giấu. Cô lắng nghe tiếng nhịp tim anh, nhưng chỉ nghe được tiếng bác Gió thì thào khe khẽ nói chuyện với chị Nắng đang làm điệu trước mặt. Hẳn nhiên, chị điệu là phải, vì chị đẹp lắm. Đẹp như nàng tiên trong mộng, nét đẹp làm cho cả anh và cô cùng ngây ngất...
Họ vẫn yên lặng. Cô nghĩ đến một mai khi anh bỏ nơi này đi rất xa, cô sẽ đến đây một mình tìm về kỷ niệm. Cô sẽ đi thăm lại đám cá koi vẫn tham ăn như thuở nào, đi thăm những cây xương rồng vẫn đứng cô độc trong vườn đá sỏi, đi thăm lại chị Nắng muôn đời vẫn trẻ đẹp và cứ thích điệu với bác Gió. Cuối cùng, cô sẽ tìm đến thân trúc và nhìn dấu yêu xưa mình đã để lại năm nào. Cô sẽ nhớ anh. Dĩ nhiên! cCô sẽ rất buồn và chảy nước mắt....
Hốt nhiên, một ý niệm chợt chạy qua trong đầu. Có thể, một mai kia trở lại, tất cả mọi cảnh vật đều còn nguyên, duy chỉ có thân cây trúc, cái thân cây có nét chữ cô đã nắn nót viết tên, sẽ biến mất. Biết đâu lão làm vườn phải tỉa sxén khóm trúc cho được đẹp mắt bên cạnh căn trà thất của ông....
Mảnh dấu yêu cuối cùng như chút duyên thừa từ nhiều kiếp trước, nay có cơ duyên gặp lại, mà chỉ có cơ may gặp nhau trong khoảnh khắc, vẫn không đủ để có thể giữ được đời nhau… Ôi! Cô thực không muốn xa anh…
Làm thế nào để cô có thể giữ được thời gian ngừng lại?
Bây giờ.
Ở đây.® |